Đảo chiều

Bảo Mi Tóc dài cười xinh

????Trước kia, mỗi khi gặp điều không như ý, mình rất hay tìm được một ai đó, một sự việc gì đó để đổ lỗi.

????Mình xấu và vô duyên: lỗi tại nhà mình nghèo, phải làm nhiều nên xấu. Nhà chúng nó giàu, không vất vả lao động giống mình, nên chúng nó đẹp.

????Mình hay buồn chán, dễ tổn thương: lỗi tại mẹ mình không quan tâm, yêu thương mình như mẹ người ta. Lỗi tại bạn bè mình toàn đứa nông cạn nhạt nhẽo, ko chia sẻ được tâm tư của mình.

????Mình đau đớn vì tình yêu tan vỡ: lỗi tại anh ta khốn nạn, đi yêu đứa khác khi chưa chia tay mình.

????Chồng mình có bạn gái: lỗi tại anh ta là loại đê tiện, chứ mình chả có vấn đề gì.

????Con mình không ngoan: lỗi tại chúng nó kém cỏi, lỗi tại ông trời sinh tính. Mình là một bà mẹ rất ổn rồi.

????Công việc không như ý ở chỗ nào, thì chắc chắn chỗ đó là tại sếp tệ, đồng nghiệp kém, đối tác quá quắt…

????Mình cứ vật lộn với cái vòng luẩn quẩn “nghịch cảnh- đổ lỗi- nghịch cảnh mới- tiếp tục đổ lỗi mới…”.

????Cứ như vậy, mình mất rất nhiều năng lượng và thời gian vào việc đặt một loạt câu hỏi tu từ kiểu “Sao người ta lại như thế với tôi, tôi đã tốt thế, đã nhiệt tình thế, đã chung thủy thế, đã nói như thế, tôi có làm gì????…?”
Ý là “tôi tốt đẹp hoàn hảo mà không hiểu sao đời tôi toàn gặp những thứ không ra gì”.

????Đến một ngày, cách đây mới 5 năm thôi, mình tự nhiên thấy có gì đó sai sai.
Nếu thật sự mình ngon, nếu thật sự lỗi hoàn toàn nằm ở “người khác”, thế tại sao đời mình liên tiếp gặp nghịch cảnh thế này? LIỆU MÌNH CÓ LỖI GÌ KHÔNG?

????Khi đặt được câu hỏi đó, cảm giác như cả thế giới quay lại trả lời cho mình. Từ sách báo, từ con người, từ bộ phim, từ khóa học…tất cả đều cho mình thấy: MÌNH CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI ĐAU KHỔ CỦA MÌNH.

????Mình xấu, mình vô duyên là do mình không chịu học hỏi từ bạn bè xung quanh, từ sách báo phim ảnh.

– Thấy một cô gái nào đẹp, dù thân quen hay xa lạ, trong mình thay vì nổi lên sự ngưỡng mộ chân thành thì lại trào dâng một sự thèm thuồng, ghen tị.
– Từ ghen tị dẫn đến suy diễn “nó may mắn hơn mình, nó đẹp nhưng chắc gì nó đã ra gì, nó nhiều người theo đuổi chắc gì nó đã hạnh phúc, nó vui vẻ hòa đồng chắc gì nó đã thật lòng, có khi giả tạo…”.

– Cứ như thế, mình quay cuồng trong việc tìm xem một người hơn mình có khuyết điểm gì không? Nếu không có thì cũng cố mà suy diễn. Và mình không còn thời gian và tâm trí cho việc sửa sang, điều chỉnh lại mình. Nên mình cứ tiếp tục vô duyên, tiếp tục xấu xa già cỗi.

– Nhìn chính mình như vậy, mình choáng váng lắm, và cũng thấy tiếc bao nhiêu năm trôi qua phí hoài, không biết học hỏi gì.
– Mình bắt đầu khiêm tốn, bắt đầu “đảo chiều” chú ý. Khi nhìn thấy một ai đó duyên, ai đó đẹp, ai đó được ngưỡng mộ, mình không nuôi dưỡng sự ghen tị nữa mà dồn sức vào học hỏi “cô ấy đã làm gì để đẹp, để duyên, để được ngưỡng mộ thế kia?” Mình đọc bài cô ấy viết, mình hỏi nếu có chỗ nào thắc mắc…và phát hiện ra: cô ấy rất chân thành, rất tươi sáng chứ chẳng mờ ám tí nào.
????Rồi mình cũng được thơm lây, đẹp lây lúc nào không biết.

????Mình hay buồn chán, dễ tổn thương: có thể đúng là mẹ mình và bạn mình không biết cách làm mình vui thật. Nhưng đó đâu phải nguyên nhân gốc rễ.

– Gốc rễ là mình đã thụ động trông chờ người khác mang đến niềm vui và sự vuốt ve xoa dịu.
Mà ai cũng có những vấn đề riêng nên làm sao họ cáng đáng được niềm vui cho mình nữa. Thế là không như ý, thế là thất vọng.

– Mình đã không làm gì để có một cuộc sống phong phú thú vị, không làm gì để tự mình vững vàng và cứng cáp và điềm tĩnh lên.

– Khi nhìn ra được vấn đề cốt lõi, như tìm được quân domino đầu tiên vậy. Quay về học, đọc, nghe, xem, rèn luyện…chẳng mấy chốc nhận thấy cuộc sống của mình có quá nhiều điều hay ho thú vị; được kết nối với những con người ở tầm cao mới, thấy mọi chuyện ghê gớm trước kia giờ cũng bình thường, thấy hối hận và muốn xin lỗi những ngày xưa, những ngày chỉ toàn oán trách mong chờ.

????Nhờ đó, mình cũng hàn gắn với mẹ và những mối quan hệ chất lượng còn bỏ lửng. Mẹ vẫn vậy và bạn bè vẫn vậy, nhưng sự ấm áp thân tình đã khác rất nhiều.

????Người yêu cũ, rồi chồng mình có bạn gái: đúng là anh ta tệ thật, nhưng nhìn ra mình còn tệ gấp trăm lần:

– Mình đã không có chút tiêu chuẩn vững vàng nào trong việc lựa chọn bạn trai/bạn đời. Gặp người thích thích được được là lao vào yêu, rồi cưới.
Bao nhiêu dấu hiệu cảnh báo về hoàn cảnh và tư cách của anh ta, mình cứ lờ đi, cho rằng mình rất cao siêu, có thể dùng bản thân và đám cưới để “cảm hóa” anh ấy.

– Mình mặc định là cưới xong thì anh ta phải chung thủy, phải chân thành, phải tốt, phải giỏi.

– Mình mặc nhiên thể hiện và phóng ra bất cứ tật xấu nào mình có: cố chấp, nóng tính, nông cạn, căng thẳng, nói nhiều, kiêu căng…

– Cái sự mặc định đầy ảo tưởng đó, cái sự chọn lựa cẩu thả đó, là do mình tự nguyện muốn làm. Cái tính xấu đó, do mình tự cho mình quyền thể hiện.

– Nhìn lại, mình còn không muốn sống với mình nữa, thử hỏi làm sao người ta không chán?

Người ta vẫn tệ vậy, nhưng mũi tên chú ý đã đảo chiều.

Thay vì dùng hết năm tháng để oán trách anh ta và kể công chính mình, mình chuyển về nghiêm túc nhìn nhận và tìm cách sửa lỗi chính mình. Không phải vì giữ chồng, mà vì mình muốn sống khác, đẹp hơn, sâu và nhẹ nhàng hơn.
Nhưng quy luật là như vậy, khi bạn chuyển hóa đủ mạnh, những người xung quanh sẽ tự động có hứng tốt đẹp lên theo.

????Quay lại tự sửa mình, thấy đời đỡ vất vả hơn, thấy sâu lắng và dịu nhẹ hơn trong mối quan hệ với chính mình và với những người khác nữa.

????Sếp, con cái, đối tác hay đồng nghiệp: họ vẫn là họ với đầy đủ điểm tốt và tật xấu.
– Nếu mình cứ bắt lỗi như cũ, thì đời mình khổ như cũ.

– Nhưng ngay khi mình hỏi “TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ TỐT HƠN NỮA?” thì tự nhiên không thiếu cơ hội, không thiếu gợi ý để mình tạo nên sự thiện chí và hòa thuận.

????⚛️ Và trong khả năng có hạn, dù mình cố hết sức mà người ta vẫn làm khổ mình, thì mình thử xem lại sự lựa chọn, xem có phải tại mình bám víu không dám thay đổi, hay không dám học hỏi để phát triển giá trị bản thân, để có thể nắm lấy những cơ hội mới hay ko?

????Cứ như vậy, trước đây mình có cảm giác mình đang chĩa cả ngàn mũi tên ra thế giới, tới bất kỳ ai từ người thân đến người sơ, từ nhân dân đến chính phủ, rồi đến loài người, và mình khổ vô cùng khổ.

↪️Khi mình bắt đầu đảo chiều những mũi tên đó, không phải quay lại giày vò chính mình, mà để hướng sự chú ý vào tìm hiểu chính mình, thì đời mình cứ đỡ khổ dần đều.

????Không một sự thay đổi nào được hoàn hảo và triệt để ngay, cứ xong cái này, cái kia lại đến để mình xoay chiều tiếp. Và mình phát hiện ra, “nghịch cảnh” không là gì khác ngoài những thứ nhỏ đến to khiến mình “không vừa ý, không thấy thuận lợi”.

– Khi mình cứ mong mọi thứ lúc nào cũng như ý, cũng dễ dàng thuận lợi, thì mình cứ gặp nghịch cảnh dài.

– Nhưng khi mình chấp nhận rằng cuộc đời này không có lí do gì mà phải chiều theo ý mình 1 cách dễ dàng, mình bắt đầu học được rất nhiều. Mình học được sự khiêm tốn, mình học được sự nỗ lực, mình học được sự cởi mở chân thành, mình học được sự bình tĩnh chấp nhận.

❤️Trong niềm vui và sự biết ơn, mình viết bài này để chia sẻ với các bạn kinh nghiệm nhỏ mà mình đã đi qua: một khó khăn xảy ra, “nghịch cảnh” hay “cơ hội” là tùy vào “mũi tên” của bạn.

Chúc bạn luôn bình an và dịu mát nhé!

Yêu quý bạn! (Cre: Thiên Nga)

%d bloggers like this: