Có một con ngõ mang tên “Tạm thương”
Cớ sao chúng ta chẳng phải là ngõ, nhưng vẫn chỉ là “tạm thương”?

Ngày đó anh bảo, anh thương em.
Nhưng em đâu biết, trước chữ “thương“, vẫn còn chữ “tạm“.

Ngày đó em gật đầu đồng ý để anh thương em.
Nhưng em đâu biết, bây giờ em lại chính là người chấp nhận chữ “thương” ấy dành cho người con gái khác đến mãi về sau.

Chẳng phải anh vô tình, cũng chẳng phải em mơ mộng.
Chỉ là sau tất cả, dưới bầu trời Hà Nội, duyên chúng mình đến thế mà thôi…

Có lẽ, chúng ta đều biết rằng, va vào nhau là một sai lầm tuổi trẻ.
Có lẽ anh cũng đã từng hối hận vì lỡ nói thương em.
Và có lẽ, em cũng đã từng tiếc nuối vì chấp nhận bên anh.


Thì rồi, mọi chuyện cũng qua rồi…
Tạm bợ, vốn dĩ dù có cố gắng đến bao nhiêu vẫn chỉ là tạm bợ mà thôi.
Chúng ta bỏ lỡ nhau, vì chữ “thương”, là một điều đáng để nuối tiếc.

Nhưng chúng ta chấp nhận rời xa nhau, vì “tạm thương”, có lẽ là điều tốt đẹp cho những câu chuyện về sau.
Đúng không anh?
_Gừng_

Leave a Reply