Hết hôm nay thôi anh nhé. Mai anh lấy vợ mà người đó không phải là em

Em mong anh sẽ luôn cười hạnh phúc

Hai người, anh và em yêu nhau được năm năm, cùng nhau nắm tay đi hết những thanh xuân của nhau. Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo. Cùng nằm cạnh nhau hướng đến một tương lai khá giả, cùng với một gia đình hạnh phúc. Với những tiếng cười đùa của những đứa trẻ nhỏ.

Ấy vậy mà đùng một cái!
Anh nói là anh phải cưới vợ rồi. Lúc đấy em ngại ngùng đánh nhẹ anh, bảo sao gấp vậy, còn chưa ra mắt ba mẹ mà.

Nhưng anh ôm em nói là cô dâu không phải em. Lúc đó em đứng hình nhìn anh giải thích.

Anh nói nhà anh bắt anh phải cưới con gái nhà người ta. Để báo đáp công ơn cứu cha mẹ anh ngày xưa gặp khó khăn.
Chuyện thật hoang đường, cứ như trong phim ấy vậy mà lại xảy ra với em vậy. Với một đôi tình nhân yêu nhau năm năm với bao dự định.

Ban đầu anh không đồng ý. Anh nói anh có người anh yêu rồi nên không cưới người nào khác ngoài em cả. Rồi thì Gia đình anh trách anh vô trách nhiệm, trách anh làm người mà không nhớ công ơn của người cứu giúp gia đình khi gặp khó khăn, là loại người ăn cháo đá bát…

Rồi anh cũng gặp người con gái ấy, người con gái dịu dàng mỏng manh dễ vỡ, cần sự che chở của một người đàn ông như anh.
Anh cắn răng gật đầu đồng ý cưới người con gái đó.
Anh tin rằng rồi em sẽ gặp một người yêu cô hơn anh. Anh biết anh khốn nạn, nhưng gia đình anh mang ơn gia đình cô gái ấy. Nếu không có nhà cô ấy, chắc giờ anh cũng suy sụp mà chết rồi. Cho nên anh nói anh xin lỗi vỡi em, vì nếu biết anh phải cưới vợ, mà người đó đã được sắp xếp từ trước hết rồi, thì anh đã không yêu em, hại em mất đi năm năm thanh xuân chỉ vì hai chữ “tình yêu” với anh, anh có lỗi với em nhiều nhiều lắm.
Vì vậy, anh tin rằng em mạnh mẽ, em vui vẻ, em lạc quan như vậy chắc sẽ quên anh mau thôi.

Nhưng anh nào có biết, em không cần xin lỗi, em chỉ cần anh hiểu em không hề mạnh mẽ. Còn gì đau khổ hơn khi thấy người mình yêu lấy vợ, mà vợ lại không phải là mình.
Ngày mai anh cưới vợ, anh mặc vest, anh mặc quần âu… anh đứng cạnh cô dâu cười hạnh phúc. Thế còn em, em phải như thế nào đây. Làm sao mà có thể chứng kiến người mình yêu lấy vợ mà nước mắt đầm đìa trên mặt được.

Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu dự định. Biết cùng ai thực hiện đây.

Nhớ ngày nào anh nói anh dẫn em về ra mắt nhé, nhưng em từ chối. Em nói chưa sẵn sàng tâm lí nên cứ từ từ, cỡ nào chẳng lấy nhau. Ấy vậy mà đùng một cái, anh thông báo anh sẽ lấy vợ. Đời nó nực cười vậy đấy.

Phận làm con gái, cứ nghĩ mình hạnh phúc khi yêu được người đàng hoàng tử tế. Tìm được hoàng tử của cuộc đời mình, mình sẽ được làm công chúa, được yêu thương chiều chuộng.

Nhưng rồi người mình nghĩ đấy cuối cùng lại đi tìm một công chúa khác mà không phải mình..
Cứ nghĩ hạnh phúc trong tầm tay nhưng hóa ra hạnh phúc đó xa quá, với không tới. Đành phải nhường hạnh phúc đó cho người khác.

Nhớ ngày nào anh còn nhắc em ngủ sớm, nhắc dậy đi học không thôi trễ, nhắc đi đường cẩn thận, nhắc đi làm về đúng giờ, nhắc đi đường đông người đừng đi đường tối… nhắc nhiều lắm. Đến nỗi em quát lên là nhức hết cả đầu, vậy mà giờ đây muốn nghe nhắc cũng không được. Vì mai anh đi lấy vợ mất rồi, cô dâu không phải là em. Anh chỉ có thể nhắc vợ của anh thôi, em lấy cớ gì mà đòi anh nhắc nhở nữa cơ chứ.

Đau!

Quá đau. Tim như ngàn con dao cứa sâu vào vậy. Rỉ máu. Tan nát. Chỉ một chữ đau có lẽ không thể miêu tả hết nỗi đau mà em đang phải chịu.
Nhớ ngày nào còn ôm nhau cùng nghĩ đặt tên con là gì, mua nhà ở đâu, thích xe màu gì… ấy vậy mà giờ đây. Con cũng là của anh, nhà cũng là nhà của anh, xe cũng là xe của anh… tất cả đều là của anh nhưng là cùng với một người con gái khác không phải là em.

Càng nghĩ em càng đau, lúc nghe anh nói, em cứ ngỡ là Cá Tháng Tư, nhưng không phải.
Lạnh!
Lạnh như vậy sao mà tháng Tư được cơ chứ.
Đúng rồi!
Chỉ có thể là mùa Đông, là Giáng sinh, Giáng sinh nên mới lạnh lòng đến vậy, lạnh đến tê tái con người.

Anh nói anh xin lỗi em nhiều lắm, anh không còn cách nào khác cả, mong em tha thứ cho anh. Nếu có kiếp sau xin cô đừng yêu anh, cũng đừng gặp anh làm gì cho khổ.
Kiếp sau?
Có kiếp sau không?
Nếu có thì em thà chết không đầu thai chứ không bao giờ muốn gặp anh rồi lại đau như vậy.
Tim em đau lắm, đau muốn chết đi được.
Bây giờ anh bảo em phải sống sao. Đứng nhìn người mình yêu cưới một người khác sao.

Chắc phải vậy rồi, anh bảo anh không có cách nào khác, anh cũng không muốn gia đình nghĩ anh bất hiếu.
Anh đã nói vậy thì em biết nói gì bây giờ. Không lẽ đến làm mình làm mẩy ở đám cưới của anh. Em biết làm vậy thì cả hai cùng đau lòng. Và em cũng không phải ích kỉ muốn anh trở thành người bất hiếu với gia đình.

Nên em buông tay, em chấp nhận phần lỗi hết về mình.
Em hy vọng anh hạnh phúc, còn riêng em, em sẽ mãi yêu anh, yêu luôn phần của anh yêu em.
Anh có thể ôm em được không? Hết hôm nay thôi. Mai anh sẽ không gặp em nữa
Em gật đầu mà nước mắt rơi. Mới đầu em nghĩ anh bịa chuyện để gạt cô. Vì anh chán em rồi.
Nhưng em nhầm.
Vì em thấy vai mình ướt.
Có lẽ trong chuyện này, không có ai vô tình hay ai tội nghiệp. Không ai đáng trách cũng không ai đáng thương. Mà là do anh và em có duyên không có phận.
Chỉ có thể đi lướt qua nhau và ngoảng mặt đi thôi. Mãi mãi không thuộc về nhau. Không thể đi cùng một con đường với nhau. Tình yêu là vậy, đôi khi hạnh phúc lãng mạn như được ăn kẹo ngọt, khi lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tê buốt tâm hồn.

Thôi thì cứ chúc cho nhau mãi hạnh phúc.

Angelá K

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: