Tan sở, em chạy nhanh về nhà trong sự lo lắng về anh và con. Vẫn như mọi ngày, em tranh thủ chạy ù ra chợ, chạy thật nhanh để kịp bữa cơm lúc 7h tối, chịu đựng sự gắt gỏng vô cớ của anh mỗi khi em trót chém to kho mặn.

Đứng lủi thủi trong bếp, em cũng muốn góp vui vài câu chuyện với anh, đáp lại em là sự cáu kỉnh đôi khi là im lặng.

Em lại mỉm cười xuề xoà…Thôi kệ!

Đêm dần về, anh trở vào căn phòng quen thuộc, chốt trái cửa chẳng để em vào, lại là em và con, em chẳng thể trọn giấc khi bên cạnh em là khoảng trống vô hình với chiếc gối trắng.

Sáng sớm, anh vội vã nghe điện thoại, xỏ chân vào giày, chẳng thèm để ý đến em – người vợ cùng anh 10 năm ấm áp.

Em lại mỉm cười xuề xoà…Thôi kệ!


Và cứ như thế nhiều năm…em đã cô đơn trong ngôi nhà của chính mình quá lâu.

Em mệt mỏi bởi những lần cãi vã, em chán nản nhìn chiếc mâm cơm trên bàn ăn lạnh ngắt, và em có một người tình khác!

Anh – một người đàn ông trầm mặc, ít nói, một người đàn ông hạnh phúc chẳng bao giờ phải tự tay mình khâu lại những vết thương chưa khép miệng ở trong lồng ngực.

Em bị thu hút bởi anh, dù nghìn lần dặn lòng mình từ chối nhưng em đã ngã, em đã tự cho mình một đặc ân – NGOẠI TÌNH!

Em cũng không rõ chúng ta bắt đầu từ khi nào nhưng em biết kết thúc của những ngày bên nhau là sự triền miên xác thịt.

Ở bên anh, em được trở lại là chính mình, là một cô gái được yêu thương chứ không phải một người đàn bà đã bước sang tuổi 41.

Anh vẫn thường hôn lên vai em mỗi khi tàn cuộc và thủ thỉ vào tai em rằng “Anh yêu em”.

Mặc quần áo, lấy phấn che đi nút hôn tím bầm trên ngực, rời khỏi căn nhà tội lỗi, em lại bắt đầu một buổi chiều tan sở trong vai người vợ điển hình; anh nằm đó, nhìn em khuất dần sau tiếng cửa, cầm điện thoại “Alo, vợ à, anh đang về với em“.

Anh ơi…chúng ta tiếp tục hay nên dừng lại?

Dũng cảm tiến đến anh, dũng cảm yêu hay đó chỉ là sự nguỵ biện cho thói lăng loàn chẳng thể tha thứ?

Đàn bà như em nếu ở thời xưa có lẽ đã bị cạo đầu trôi sông cả nghìn lần ấy vậy mà vẫn ngồi trong xe hơi của anh mà nhún nhảy.

Đàn bà như em nếu có liêm sỉ thì đã khác, đã không hôn anh cuồng nhiệt và hư hỏng, không nhắm mắt hân hoan tận hưởng đôi bàn tay anh mò mẫm trên cơ thể của mình đầy ngẫu hứng.

Đàn bà như em biết bao lần muốn cùng anh chạy trốn, ước được gặp anh sớm hơn, thậm chí ước nghe anh nói “Anh ly hôn rồi!“.

Đàn bà như em nếu biết nghĩ đã không thò chân nhảy vào cuộc sống của một gia đình đang hạnh phúc.

Em có tư cách gì để nói về tình yêu?

Anh ơi, trong tình yêu, nếu một người buồn thì người kia chẳng thể vui. Chúng ta đã lỡ nhịp gặp bởi em đi quá nhanh và anh đến quá chậm.

Chúng ta càng không có tư cách để ban cho nhau hai chữ “Giá như” vì chúng ta đâu danh chính ngôn thuận mà bên nhau?

Anh muốn chúng ta là gì? Anh muốn mãi như thế này!

Đừng như vậy, đừng để tình yêu nhuốm màu ích kỉ và thiếu suy nghĩ khi anh chỉ đang trót lạc đường.

Vì giữa chúng ta là những điều thật khác!

Anh đã tìm thấy một ngôi nhà với đốm lửa nhỏ hắt ra từ lò sưởi, còn em vẫn lang thang với chiếc bao diêm cùng 3 điều ước.

Anh đã có một nơi để đi để về, còn em vẫn vẩn vơ giữa phố huyện xa hoa cùng mưa và chiếc ô màu trong suốt.

Anh sẽ phải quên đi một đêm mưa cùng cái ôm ướt át, còn em như đã lạc đường trong mảng kí ức phải quên đi.

Hôm nay em muốn một mình với thành phố có mưa sau chiếc hôn vụng trộm, muốn một mình để xoá hết những điều dường như là trọn vẹn.

Lần thứ tư, “……”, em tắt máy để mặc anh trơ trọi với màn hình chờ có tiếng mưa rơi.

Đã quay gót bước đi thì đừng quay đầu lại, chẳng điều gì có thể hàn gắn đâu vì anh đừng chờ người lạ ấy hồi lâu!

Nguyên Anh 

Leave a Reply