EM CHỌN CÔ ĐƠN

Thế giới này rộng lớn đến vậy, sao đi mỏi chân rồi mà em vẫn chẳng thể tìm thấy một người phù hợp. Có lẽ an toàn nhất với em lúc này là học cách bước một mình và lựa chọn cô đơn.

Cô đơn với em không phải tự thu mình trong vỏ ốc khép kín, tự gom nỗi buồn, giấu giếm nỗi đau, mà là khi em chọn cho riêng em một khoảnh khắc được lặng lẽ chiêm nghiệm những mỏi mệt cuối ngày. Chẳng cần ai lắng nghe thở than, mình em với tách cà phê là đủ.

Cô đơn với em chẳng phải vì em còn héo úa trong nỗi đau người cũ, mà chỉ là cảm xúc chưa tới, mảnh ghép trái tim vẹn tròn chưa xuất hiện và thời điểm chưa thật sự đúng mà thôi.

Cô đơn với em là chuỗi ngày rảnh rỗi, chẳng phải lo nghĩ chuyện giận dỗi hờn ghen. Vì em “não cá vàng”, nên khi không có ai em sẽ chẳng phải lo lắng chuyện ghi nhớ ngày kỉ niệm một năm, ngày lần đầu gặp nhau, hay bất kì ngày gì trên đời mà các cặp đôi có thể nghĩ tới. Khi mà người người bận rộn tay trong tay dạo phố, thì em trang điểm thật rạng rỡ, váy áo xúng xính… và hò hẹn với cô đơn!

Cô đơn không có nghĩa là cô độc. Mà là em chọn một mình, một mình với những thói quen, một mình làm mọi thứ. Một mình sống thật tốt và tươi vui.

Cô đơn với em đôi khi là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. Tránh xa những đớn đau mà mình không đáng nhận. Tại sao em phải cần một chàng hoàng tử ngay lúc này, khi em có thể tự mình vặn chai nước, tự mình mở cửa số, tự mình làm mọi chuyện mà không cần sự giúp đỡ của ai?

Em đã từng có một mối tình thật đẹp. Người ấy đã từng cho em biết cảm giác được ai đó quan tâm, chăm sóc, đã từng được đưa đón yêu thương như bao cô gái khác trên đời. Em cũng đã từng hy sinh vì mối tình ấy, dành hết chân tâm mà thật lòng thật dạ. Nhưng rồi sau tất cả, giữa bộn bề cuộc sống thường nhật và áp lực đè nặng, họ vẫn lựa chọn bỏ đi. Em từng nghĩ mối quan hệ ấy có thể duy trì và mong mỏi một cái kết viên mãn. Nhưng mọi thứ vỡ tan, và em biết tình cảm nào cũng có thể rạn nứt, duy trì được lâu hay không là nhờ duyên số cả thôi.

Dẫu đôi khi bản thân bất chợt yếu đuối, chính em đã phải gồng mình mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng rồi sau một giấc ngủ em tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, đêm qua có khóc tới sưng mắt thì sáng ra em vẫn soi gương, nở một nụ cười, dặm chút son và vùi vào công việc như chả có chuyện gì.

Thời điểm này em phải tự vun vén cho chính em trở thành nàng công chúa đích thực trước đã, sau đó em mới có thể tự tin nghĩ đến chuyện đón nhận tình yêu. Ngày người ấy xuất hiện, mọi muộn phiền trên đời ắt hẳn sẽ vỡ tan, và mong rằng em không còn phải lo lắng về bất kì điều gì nữa. Người ấy sẽ cùng em sải bước trên con đường còn lại, nắm chặt tay em và ôm hết giông bão thay em gồng gánh cả cuộc đời.

À, đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, có lẽ cô đơn với em là sự an toàn!

Giữa thành phố đơn độc
Ai nức nở tủi thân?
Giữa trăm vạn ân cần
Ai là người chờ đợi?

Giữa mệt nhoài sớm tối
Ai là kẻ cạnh bên?
Giữa đêm tối không đèn
Ai là người soi tỏ?

Giữa cuộc đời bé nhỏ
Ai tình nguyện chở che?
Giữa nức nở khóc nhè
Ai là người an ủi?

/𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑯𝒂̆̀𝒏𝒈/

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: