Ngày con cất tiếng khóc đến với thế giới này, mẹ đã vui biết bao nhiêu với mẹ con là cả thế giới vào lúc này.

Nhà mình nghèo, mẹ không được chăm sóc đây đủ như những phụ nữ mang bầu khác nên ngày sinh con ra nhẹ sởm, người đỏ hỏm. Nhìn ba bế con trên tay dưới căn nhà đầy giột nước mẹ tự hứa với bản thân rằng dù có cực khổ như thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ để con phải chịu thiệt thòi.

Ngày hôm nay sau một thời gian dài mẹ nhận được tin ba ngoại tình với một người phụ nữ khác mẹ đã rất đau lòng, đã khóc rất nhiều và tìm đủ mọi cách để níu kéo ba ở lại dù cho ba có chửi mẹ thậm tệ đến mức nào, dù cho ba không ít lần khủng bố bắt mẹ ly dị để sớm được đến với người tình nhưng mẹ vẫn không chấp nhận.

Con biết không phải vì mẹ còn yêu người đàn ông phản bội ấy mà là vì không muốn nhìn thấy chúng con lớn lên thiếu đi tình yêu của cha, không muốn chúng con sống trong một gia đình thiếu thốn tình cảm khi còn quá nhỏ.

Nhưng mẹ biết không đời người có bao nhiêu cái 10 năm, đặc biệt đối với một người phụ nữ, 10 năm đủ lấy đi hết thanh xuân của họ rồi, 10 năm nay mẹ chỉ biết vùi đầu vào công việc. Chỉ biết đến con, ba và gia đình này, chưa một lần mẹ sắm cho mình một bộ đồ đàng hoàng, chưa một lần mẹ làm đẹp cho bản thân vì mẹ muốn dành khoản tiền đó mua cho con bộ đồ mới, mua cho ba chiếc áo mới hoặc để cả nhà có một bữa ăn ngon hơn.

Mãi đến khi nhìn thấy ba đi bên cạnh một người phụ nữ trẻ hơn mẹ, đẹp hơn mẹ thì mới giật mình nhìn lại bản thân. Hóa ra bao lâu nay mẹ đã đối xử quá tệ với chính mình mất rồi. Mẹ à, thanh xuân của một người phụ nữ ngắn ngủi biết nhường nào, chớp mắt một cái nhìn lại mọi thứ cứ ngỡ như hôm qua nhưng thời gian đã cướp đi hết thanh xuân của mẹ rồi, chỉ để lại một vài vết nhăn trên khuôn mặt mà thôi.

Phụ nữ có công không có nghĩa là chồng không phụ, mẹ xem từng ấy năm qua lao động vất vả vì cái gì, cũng vì cái gia đình này mà thôi nhưng đàn ông mãi là đàn ông thôi. Họ luôn thích cái đẹp, cái mới. Khi có những thứ đó trong tay họ không còn muốn nhớ lại người đã bên cạnh họ lúc khó khăn, người hy sinh cả tuổi trẻ cho họ.

Thanh xuân của một người có hạn sử dụng đặc biệt là đối với phụ nữ, bao năm rồi làm lụng chắt chiu từng đồng chỉ mong mọi người được hạnh phúc nhưng đổi lại trong mắt ba mẹ lại trở thành người phụ nữ quá mạnh mẽ, keo kiệt và không biết phấn son.

Mẹ luôn chờ đợi chỉ mong một ngày ba nhìn lại mà quay về nhưng mẹ có từng nghĩ dù có quay lại thì tình cảm có còn như ngày xưa nữa hay không? Có còn cùng nhau cười khi hôm nay mẹ bán được nhiều hơn nên cả nhà được ăn thêm vài món, giờ đây ba chỉ biết đến những bữa ăn sang trọng trong nhà hàng cùng cô ấy, mặc những bộ đồ đẹp cô ấy mua và đi trên những chiếc siêu xe của cô ấy mà thôi.


Là con của mẹ, con không muốn mẹ vì con mà chịu đựng bất cứ điều gì, con không muốn nhìn mẹ hằng đêm ôm mình khóc nất trong phòng nhưng chẳng dám khóc lớn vì sợ con thức giấc. Con muốn mẹ được hạnh phúc, muốn mẹ vì bản thân mình một chút được không hả mẹ? Phụ nữ từ xưa đến nay chỉ biết một điều duy nhất đó là hy sinh mà chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình dù một phút thôi cũng được.

Đừng vì con nữa được không mẹ?

Có mẹ trên đời đó là điều hạnh phúc nhất của bản thân, nhìn mẹ hạnh phúc, xinh đẹp con mới thấy vui lòng, đừng vì con mà chịu đựng những điều lẽ ra không nên chịu đựng. Chúng ta còn cả một đoạn đường dài phía sau mẹ phải cùng con bước đi thật hạnh phúc mẹ nhé!

Hãy tìm lại mẹ của ngày xưa.

By: Jerry

Leave a Reply