Đợi người như thế mà thương

cô đơn cúi đầu

Em không còn trẻ nữa, người xưa vẫn bảo “gái ba mươi tuổi đã toan về già“, qua mốc ba mươi là bước sang một trang khác, một cuộc đời khác. Chậm rãi hơn, bình lặng hơn, chín chắn hơn. Sống một cách bao dung hơn, đợi một cách bình tĩnh hơn, cười một cách chân thành hơn, và, yêu một cách độ lượng hơn.

Cuộc đời đối xử với em có những lúc không công bằng lắm, em đối xử với mình lắm khi chẳng dễ chịu gì, người đối xử với em còn tệ bạc hơn thua. Nhưng em à, đừng vì thế mà bi quan, đừng bởi thế mà rơi lệ. Ai trong đời dẫu xấu xa đến mấy, vẫn có người nguyện ý, nghiêng dù, chắn gió che mưa.

Em ạ! Hãy đợi một người như thế để mà thương.

Người mà khi nhìn em mặt mộc không hoảng hốt, thấy em mặc mỏng sẽ chau mày, trông em gầy sẽ xót xa, gặp em la cà sẽ nghiêm túc nhắc nhở. Yêu là chiều, nhưng chiều chưa chắc đã phải yêu. Hãy đợi một người đàn ông chín chắn, biết đâu là điều tốt nhất cho em.

Người mà khi nghe quá khứ của em không nhắc lại, sẽ ôm em thật chặt, hôn lên trán em thật nhiều. Từ đó trở đi không để em một mình ở bất cứ nơi đâu, luôn cho em cảm giác an toàn, tin cậy ở mọi lúc. Dù là không gian hay thời gian, ngay cả khi không cùng chung một chỗ, em vẫn thấy ấm áp đầy tim.

Yêu là thương tiếc, nhưng thay vì tiếc nuối không gặp em sớm hơn, người đó hiểu em cần gì để lấp đầy những năm tháng bể dâu cùng trống trải. Hãy đợi người thấu hiểu điều em muốn, trao em thứ em cần, trân trọng em ở hiện tại, xây đường cùng em tới tương lai.

Người mà kể từ khi gặp em, trong bất cứ dự định, kế hoạch nào cũng có em trong đó. Chẳng cần phải đao to búa lớn, chẳng cần phải vĩ đại, phô trương. Chỉ là trong những “điều sẽ làm” khiêm nhường, chưa bao giờ tách em khỏi đó. Đi đến một nơi, thay đổi công việc, chuyển nhà tốt hơn, gặp gỡ những người quan trọng, chúng ta của năm năm tới, của mười năm sau… Đều vì em mà sắp xếp, đều bởi em mà phấn đấu, bởi có em mà kiên trì.

Hi sinh vì nhau chưa chắc là tình yêu, nhưng yêu là sẵn sàng hi sinh cái tôi để đạt đến hạnh phúc lớn không chỉ của một người nơi đó. Hãy đợi người đàn ông trưởng thành không chỉ về độ tuổi.

Người mà không cần phải nấu ăn ngon, nhưng sẵn sàng cùng em vào bếp, làm vài món em thích khi có chuyện vui, nấu bát cháo ngải khi em ốm, lau dọn nhà khi em mệt mỏi với hàng loạt những deadline. Người yêu em chỉ muốn hôn em khi có cơ hội, nhưng người thương em còn biết giúp em giảm bớt những vặt vãnh thường ngày không chỉ bằng những cái ôm.

Yêu thương chưa bao giờ chỉ là lời nói. Hãy đợi người nhẫn nại, bao dung.

Người mà sẵn sàng lắng nghe em mọi chuyện. Không cần phải đưa lời khuyên, không cần phải mọi lúc đồng tình. Con người ta chẳng phải lúc nào cũng đúng. Chỉ cần khi em quay sang, người ấy vẫn luôn ở đó, đưa nhẹ bờ vai cho em tựa vào. Trút mọi muộn phiền từ những điều vụn vặt, để em biết rằng “anh vẫn luôn ở đây.”

Khi thương một người, vô tri vô giác mọi hành động, cử chỉ đều trở nên dịu dàng như nước. Hãy chờ một dòng nước mùa Thu chảy vào tim mình. Vừa đủ mát, vừa đủ trong, vừa đủ nhẹ nhàng len lỏi vào từng làn da, nhịp thở.

Người mà có thể nắm tay em đi trên phố, chỗ đông người. Anh ấy không ngại ánh mắt ai, cũng không lo sợ bất chợt gặp gỡ ai. Thời điểm anh ấy thương em, em là duy nhất trong lòng.

bên nhau hạnh phúc
Hãy đợi người như thế mà thương

Chẳng ai khẳng định mình sẽ yêu ai mãi mãi, mãi mãi chỉ là tượng trưng trong những câu chuyện ngôn tình trên phim ảnh. Cuộc đời xô đẩy hơn rất nhiều. Chỉ cần khi anh ấy nắm tay em, cả hai đều tự tin cuộc tình này là chân thật. Một người đàn ông chung thủy là người mà tất cả chúng ta đều muốn có trong đời.

Hãy đợi người như thế mà thương.

Chúng ta đều biết sẽ không bao giờ có người đàn ông hoàn hảo. Anh ấy tốt ở điểm này ắt sẽ có khiếm khuyết ở điểm khác. Nhưng em phải nhớ rằng, chỉ cần anh ấy thương em, tất cả những khuyết điểm của em hay của anh ấy, đều trở nên không còn quan trọng. Khi thật sự thương một người, con người ta đều có xu hướng trở nên tốt đẹp hơn, rộng lượng hơn, kiên định hơn và ngọt ngào hơn.

Trải qua đủ gia vị của cuộc đời, em sẽ không còn khao khát một tình yêu cháy bỏng hay tha thiết. Em sẽ không còn tin vào những lời thề hứa viển vông. Em cũng sẽ không nhìn chăm chăm vào ví tiền hay sự nghiệp của người đàn ông mà em chọn.

Em sẽ chỉ cần một cuộc sống bình yên, một mối tình bình dị. Không cồn cào nhớ, không ồn ào yêu, không da diết đợi.

Bởi vì từ khi gặp nhau, người ấy không để em cô đơn bất cứ khi nào. Trong mỗi ngày mặt trời lặn, mặt trời mọc, các em luôn cùng nhau. Có khi là kể vài câu chuyện trong ngày, có khi là tranh cãi, hờn giận, có khi chẳng cần nói gì cả. Nhưng sau cùng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, người ấy cũng chưa từng nháo chuyện chia tay.

Yêu chỉ là phạm trù của cảm xúc, nhưng thương lại vượt lên rung động rất nhiều lần. Nó như ăn vào máu, muốn bên nhau lâu dài. Không chỉ còn là những cái hôn môi, những lần chạm da thịt, mà là những bình yên khi chạm mắt lúc bão về.

Em à! Người ta có thể vội ăn vội uống, vội công vội việc, không cần yêu vội sống vội bao giờ. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ đợi gặp người như thế rồi hãy thương.

H. T. T

This entry was posted in Tuệ and tagged .

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: