Thói quen trong đời

uống rượu cùng nhau

Tối thứ tư, tôi cùng người yêu lê la ở bar. Chưa đến 11h, anh giục giã “về sớm để mai còn đi làm“. Tôi không nói gì, lẳng lặng đi sau anh. Chúng tôi không thường nói nhiều với nhau, tình yêu đơn giản gói gọn trong chữ “ổn”.

Con đường từ Bà Triệu về nhà không xa, một ly Margarita cũng không đủ để tôi chếnh choáng, nhưng tự nhiên tâm trí tôi không còn đủ tỉnh táo để bám lấy hiện tại nữa. Tôi cứ thế trôi về cái lúc chỉ mới 20, khi chưa có ngày mai đi làm, chưa bị deadline hối thúc, không sống vội vã nhưng lại ồn ào.

Đã từng có những lần tôi cùng người cũ ngồi bên nhau đến 2h sáng, chỉ uống bia Trúc Bạch cũng có thể hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời. Có những lần chạy hơn chục cây số để gặp nhau, không vì lí do gì cả, chỉ bởi vì “nhớ”. Có những lần đang đi bộ, tự nhiên anh ghé vào tai thì thầm “anh yêu em“. Có những lần tôi khóc như mưa, anh vụng về che chở “vẫn có anh ở đây mà“. Nhưng sau tất cả những lần như vậy, mọi chuyện chỉ dừng lại ở lưng chừng hạnh phúc.

Tôi của bây giờ bình lặng hơn rất nhiều. Chúng tôi không nắm tay nhau nơi đông người, anh không hôn tôi trong thang máy. Anh cũng không nói yêu tôi. Tôi không còn khóc nhiều nữa, hoặc ít nhất, thường chỉ khóc một mình.

Tôi và anh đi bên nhau như một thói quen cần có trong đời.
Bất giác có mấy câu thơ của Nguyễn Thụy Kha cứ văng vẳng trong đầu:
Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
“.
—–

Mei 

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: