Đời này, chỉ sợ gặp được người quá tốt

zen

Là thật!
Kỳ thật cuộc đời mỗi người, ai không phải trải qua đôi ba lần bị người ta phản bội?

Ai không bị dăm ba bận người ta xoay như chong chóng, bày trò?
Ai không ít nhất một đôi lần nếm qua tư vị đớn đau, lừa gạt?
Ai chưa từng thấy người thương gian dối, người thân lạnh nhạt, bạn bè quay lưng?

Nói chi tới người dưng, người lạ.

Trong xu hướng xã hội mà giá trị đạo đức dần hỗn loạn, sự tử tế dần ít đi, sự chân thành dần khan hiếm, mọi thứ đều trở nên khó khăn, con người ta khó lòng mà tốt với người khác. Đó cũng chẳng phải điều gì hiếm lạ, thậm chí là rất bình thường. Chúng ta vẫn biết đạo lý chẳng ai cho không ai cái gì, không có bữa cơm nào là miễn phí, chẳng ai phải có trách nhiệm với ai… Muốn có được thứ gì thì phải trả giá tương xứng, ông mất chân giò, bà thò chai rượu…

Chúng ta dần chấp nhận hiện thực, hòa mình vào nó, đồng hóa cùng nó. Tới khi gặp được người thật sự tử tế như thế, người quá tốt như thế, ta chẳng dám tin. Nếu không muốn nói là… lo sợ, nghi ngờ.

Tôi tin rằng nhân duyên của mình quá tốt, hoặc kiếp trước tôi tu đủ đạo, không tạo nên tội nghiệt gì, kiếp này mới gặp được những người tốt như vậy. Không nhiều, đủ để tôi hiểu rằng mình may mắn. Họ mang chân tình ra đối đãi với tôi, và không cần tôi đáp lại. Khi tôi khó khăn, khi tôi mệt mỏi, khi tôi đau đớn, khi tôi bị lợi dụng lừa gạt, và ngay cả khi tôi vui vẻ, ấm êm…

Những người ấy, chưa từng rời xa, chưa từng chỉ trích, chưa từng hời hợt, chưa từng bề trên, cũng chưa từng xu nịnh. Ngoài chân thành, tôi không nhìn thấy họ có những điều gì khác. Điều đó làm tôi… lo sợ.

Bạn biết đấy, gặp người không tốt là bình thường, gặp được người tốt mà có điều kiện đôi bên cùng tốt đã là ưu ái lắm rồi. Gặp được người quá tốt, lại không cần hồi đáp, vừa hạnh phúc vừa run…

Bởi vì tôi biết bản thân mình không có gì để đáp lễ lại phần ân tình đấy. Tôi cũng không có gì đặc biệt hơn người để được đối xử đặc biệt, được trân quý, được thương yêu. Tôi chỉ là một người bình thường với rất nhiều tật xấu, rất nhiều thói hư. Một chút hoàn hảo cũng không có.Đã có lúc tôi sợ rằng người ta thấy mình “đáng thương”. Nhưng thời gian dần qua, những gì họ dành cho tôi khiến tôi nhận ra mình trong mắt họ là “xứng đáng được yêu thương”. Điều này khiến tôi ngạc nhiên, bỡ ngỡ cùng xúc động.

Mang chân tâm ra đối đãi là việc khó đến nhường nào. Chân tình ấy, cảm ơn thì dư thừa, báo đáp lại không đủ, đối xử tốt lại cũng chỉ được như một phần bề nổi sáo rỗng của một tảng băng chìm. Bởi họ đến bên tôi vào những lúc tôi cần nhất, và khi tôi đi qua những khó khăn vụn vỡ, vẫn còn họ ở bên. Gặp nhau đúng lúc là chuyện của duyên, ở lại cùng nhau lâu dài thì là nợ. Mà những người ấy, chẳng nợ gì tôi. Mà họ, cũng không để tôi có cảm giác mình nợ họ. Vậy mà, cứ đắn đo mãi nơi tim.

Gặp người đối xử tệ với mình là chuyện rất bình thường. Gặp người không phải người nhà mà tự nhiên coi trọng mình như bảo bối mới đáng để nghĩ suy. Gặp được họ, tự nhiên chẳng dám sống cẩu thả, vô tâm, hời hợt nữa. Bởi vì, muốn sống như một phần tốt đẹp của họ, như một phần cao cả của họ, như một phần độ lượng và bao dung ấy. Muốn mình trở nên tốt hơn, tốt nữa lên, như một phần đền ơn, đáp nghĩa.

H. T. T

This entry was posted in Tuệ and tagged .

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: