Đêm nay em muốn ôm anh ngủ…
Em ước gì căn hộ của anh ở trong nội thành, gần đoạn đường nhà em. Để thỉnh thoảng, hoặc bất cứ lúc nào, em đi làm về, tắm rửa thơm tho, sức một chút nước hoa dịu nhẹ, vận bộ đồ pijama mềm mại, rồi ghé qua nhà anh ngủ ké nhờ – sẽ là những đêm như đêm hôm nay.
Khi muốn tìm đôi chút cảm xúc để khuấy động cuộc sống, hoặc là khi em thấy trống rỗng và vô vị. Ngoài chuyện kinh doanh ra, cuộc sống thật nhạt nhẽo nhờ nhờ một màu khi trái tim chỉ dùng để thở.
Ôm anh và chìm vào giấc ngủ, có thể chỉ đơn giản như vậy và đừng nghĩ gì khác được không? Đáp ứng nhu cầu của phần con và của bản năng. Rồi đến đáp ứng nhu cầu phần người, tâm hồn muốn được chia sẻ tâm sự, một chút lãng mạn ngọt ngào kèm theo một trái tim đồng điệu. Em muốn được kể lể, ỉ ôi, mè nheo và nũng nịu trong vòng tay anh.
Em thực sự lo một vài năm nữa em sẽ trở nên vô cảm lạnh lùng, suốt ngày chỉ có công việc và mọi sự thực dụng. Đến độ thật khó tìm cảm xúc vui vui khi thích thầm một ai đó, hay không còn buồn dỗi hờn chuyện gì. Giống như việc cần phải cảm ơn một ai đó khi họ cứu rỗi tâm hồn mình, họ giúp mình tìm lại cảm xúc dù chỉ là một lúc ngắn ngủi, trong một đêm không bình thường.
Đó anh thấy không, khi con người càng trưởng thành, họ càng trở nên cô độc và đều cần được cứu rỗi. Anh có chắc chắn anh không cần tình yêu không? Sự nghiệp là đủ? Chỉ là do anh chưa từng được trải nghiệm một thứ tình yêu đam mê và cuồng nhiệt với một cô gái hay ho nào đó thôi.
Mà thôi kệ anh, đêm nay em muốn ôm anh ngủ…
TNTP