Thay vì chọn người nói “… nhưng, anh yêu em”, sao cứ nhất định phải chấp nhận “anh yêu em, nhưng…” và nghĩ rằng đó là nhân duyên, thực ra thì là ngu ngốc..
Là họ thích bạn, nhưng lại không đủ kiên định làm bạn với bạn khi một ai đó nói với họ rằng bạn chẳng ra gì.
Họ sợ bản thân cũng nhìn nhầm bạn, họ sợ người khác đánh giá họ ngu dốt khù khờ. Họ đơn phương kết thúc một tình bạn còn chưa kịp bắt đầu mà không thèm cho nhau cơ hội hiểu thêm về bạn. Không phải ai cũng đủ tự tin vào “đôi mắt của mình”. Họ không nỡ cách xa cũng không dám tới gần, cứ giữ một nhiệt độ xã giao không nóng không lạnh.
Bỏ đi thì tiếc, lại gần không dám, thi thoảng nhớ tới thì đem ra… điểm danh. Hợt hời là như vậy.
Là họ thương bạn, nhưng lại chẳng thương tới tận cùng để bạn không cảm thấy bị tổn thương. Chỉ thương ở lời nói. Những điều bạn trải qua khiến họ đau lòng, họ ôm lấy bạn, sau đó… tiếp tục khiến bạn đau lòng bằng cách dùng tình thương của họ tạo nên cho bạn những viết thương mới – chồng lên những vết sẹo cũ.
Họ nói, vì thương nên không thể bên cạnh, vì thương nên nhất định phải đi. Tình thương, đôi khi ngược đời như vậy đó. Họ khiến bạn nghĩ rằng họ là đặc biệt, họ khiến cho bạn tin vào rộng lượng và bao dung. Sau cùng, họ chứng minh cho bạn thấy, không thương nổi mới là cái kết sau cùng. Họ chỉ thử một chút thôi. Trên đời, tệ nhất chính là mang chân tâm của người khác ra để “thử một chút“.
Là họ yêu bạn, tiếc là phía sau chữ “yêu” ấy có kèm theo một chữ “nhưng“. Mà sau chữ “nhưng” kia là những câu mệnh đề khiến tim bạn đau, khiến lòng bạn tan nát, khiến nước mắt bạn rơi.
Bạn đã cho rằng “yêu” đơn giản như ba chữ cái ghép lại, giống như việc họ đến, giống như việc hai người gặp được nhau, nước chảy thuận thuyền, yêu nhau thì cùng một chỗ. Tiếc rằng không phải.
Yêu nhau thì có thể, cùng một chỗ là không. Mà đau lòng hơn là bạn biết họ ích kỷ, biết họ tham lam, lại không đủ dũng khí để buông tay ngay thời điểm họ khiến bạn đau nhiều nhất. Cứ phải chờ tới lúc bản thân trầm mình trong thương tích, cạn kiệt cả thân cả tâm mới mệt mỏi buông tha họ, buông tha chính mình.
Thay vì chọn người nói “… nhưng, anh yêu em“, bạn cứ nhất định phải chấp nhận “anh yêu em, nhưng…“. Bạn nghĩ rằng đó là nhân duyên, thực ra thì là ngu ngốc.
Bản chất là yêu không phải là tìm khổ, bản chất của mọi thứ tình cảm không phải là nửa vời. Con người có thể rẻ mạt nhưng tình cảm nhất định không. Thế mà có những người bản thân không hèn nhát nhưng lại cứ khiến tình yêu của mình trở nên hèn mọn: chờ ban phát chút yêu thương một nửa.
“Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn yêu.” Chỉ có điều này là chân thật nhất. Nỗi đau, lúc nào cũng chân thật cả. Thật như những đêm bạn thức trắng, dày vò tim mình đến không ra hình dạng mà chẳng nỡ lòng chất vấn họ tại sao. Mà, cũng chẳng quan trọng tại sao.
Hạ Tiểu Thiền