Anh đang ở thành phố của em

cafe đêm

Chiếc phi cơ lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn lại. Khoang hành khách lắc nhẹ. Chắc bên ngoài nhân viên sân bay đang khớp thang để chuẩn bị đưa khách xuống.

Anh nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ, trời nắng nhẹ.

– “Em à, anh đã đến!” Anh nói thầm với cô.

Mười mấy năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên anh đặt chân đến thành phố này. Quen cô. Yêu cô. Rồi mất cô… Giờ cơ thể anh giống như một chiếc máy tính đột ngột bị virus tấn công mỗi khi anh quay lại nơi đây. Chỉ cần máy bay hạ cạnh, anh sẽ không còn là anh trước đó nữa.

Xong buổi họp chiều với đối tác, anh từ chối bữa ăn tối ngoại giao mà anh biết sẽ phải ngập trong bia rượu, và sẽ kết thúc ở một vũ trường nào đó vào lúc nửa đêm.

“Tinh”
Tiếng thang máy báo hiệu đã đến nơi. Tầng 35, Roof Top Bar.

Anh bước vào. Quán vắng người, chắc tại còn sớm. Chọn chiếc bàn ở góc xa nhất nhưng có thể nhìn trọn khoảng hồ phía dưới kia, anh gọi một ly cocktail cho mình.

Không khí trên cao luôn mang đến cho anh một cảm giác dễ chịu. Anh là người thích ngồi một mình ngắm thành phố từ trên nóc các toà nhà cao tầng, nơi không có những tiếng còi xe ồn ào, những bước chân lại qua vội vã, nơi chỉ có đêm, gió và những dãy đèn xe đang nối tiếp nhau ngược xuôi trên con đường nhỏ ngoằn nghèo phía dưới kia…

Tự nhiên lúc này anh muốn được nghe thấy giọng nói của cô biết bao. Chắc là giờ này cô đã tan làm và trở về nhà. Bao giờ cũng vậy, cứ khi nào nhớ đến cô, anh lại đến nơi này. Nơi mà hơn mười năm trước, cô cho anh biết cô sẽ lấy người đó làm chồng, đúng vào hôm anh đã chuẩn bị một chiếc nhẫn và hồi hộp đợi cô đến để cầu hôn. Chính nơi này, đêm đó, anh đã khóc thật nhiều bởi ân hận, tiếc nuối và hờn ghen vì đã đánh mất cô. Để rồi kể từ đêm đó, trong những lần công tác sau này, anh không bao giờ ở lại thành phố quá một đêm. Đêm ở đây, với anh, luôn là những đêm dài và ám ảnh…

Rút điện thoại và bấm số của cô. Anh lắng nghe từng hồi chuông điện thoại đổ dài…
Một hồi…
Hai hồi…
Ba hồi…

– “A lô”, tiếng của cô vang lên phía đầu dây.
– “Chào em”, anh cố nói với giọng tự nhiên nhất có thể.
– “Anh lại uống say à?!”

Lúc nào cô cũng vậy, luôn bắt đầu bằng một-câu-hỏi-hình-viên-đạn, và anh thì luôn ngoan ngoãn đầu hàng trước cô như thế!

– “Sao hỏi anh vậy?
– “Em vẫn nhớ là trước giờ anh thường gọi cho em mỗi khi say, đúng không nhỉ?!
– “Ờ, hôm nay thì không!”, anh bật cười trong máy. “Anh đang ở thành phố của em, và chỉ là muốn nghe giọng nói của em mà thôi…

Dường như phía đầu dây bên kia lặng đi một chút…

– “Mẹ ơi, con muốn ăn kem sô-cô-la”. Tiếng trẻ con chợt vang lên phía bên cô.
– “Con ra ngoài chơi đi, lát mẹ mang kem ra cho”. Giọng cô nhẹ nhàng đáp lại đứa nhỏ.


– “Con em à?”
– “Vâng!”
– “Con gái?”
– “Vâng”
– “Giọng nó đáng yêu nhỉ?!”
– “Ừm”
– “Vậy thôi, em lo cho con đi nhé! Lúc khác anh gọi lại.”
– “Vâng, bye anh!”


Cô vẫn vậy, không lạnh lùng và cũng không nhiệt tình trong những cuộc điện thoại với anh. Nhưng anh biết ơn cô vì điều đó. Anh biết cô hiểu, mỗi lần anh gọi cô là bởi anh đang nhớ cô rất nhiều. Nhưng cô sẽ luôn giữ khoảng cách với anh trong từng câu nói, mà nhờ vậy anh mới có thể tạm quên cô để bước tiếp trên con đường đơn độc của mình…

Thời gian trôi qua đủ dài cho một mối tình câm lặng. Nhưng anh chưa bao giờ đủ dũng cảm để một lần nói với cô rằng, anh đã sống rất khổ sở suốt những năm tháng qua kể từ khi cô bỏ anh đi…

Rằng anh vẫn yêu cô biết bao…
Rằng anh vẫn lặng lẽ một mình nhìn cô hạnh phúc bên chồng và các con…
Rằng anh vẫn âm thầm chuẩn bị một khu vườn cổ tích cho cô…

Để một ngày nào đó nếu như có một phép màu mang cô quay trở lại. Anh sẽ dang rộng vòng tay đón cô. Và anh sẽ nói với cô rằng sai lầm lớn nhất của đời anh là đã để cô ra đi.
NHƯNG ANH CHƯA BAO GIỜ NGỪNG NUÔI HY VỌNG…

Thông Anh

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: