Em chỉ sai khi tin rằng không có tình yêu đó thì em không sống được..

cô đơn nằm

Em có biết vì sao em nặng lòng, vì sao chuyện đã qua rồi nhưng em không thể cho vào quên lãng không?

Là vì em nhu nhược, em ảo tưởng rằng em được yêu rất nhiều, em không đủ can đảm để thừa nhận rằng mình bị lừa dối, đến tận phút cuối em vẫn muốn mang cả trái tim mình ra chống đỡ cho kẻ đã phụ bạc mình.

Phụ nữ thích nghe và nhớ những điều đàn ông nói, nhưng chẳng bao giờ để tâm đến những thứ anh ta làm. Tội thay, những gì anh ta nói thì toàn là mật ngọt, vì vậy mà em rung động trước cái hình tượng anh ta dựng ra, em say đắm cái viễn cảnh mà anh ta vẽ lên. Còn những gì anh ta làm chỉ là giả bộ quan tâm em, yêu chiều em, lo lắng cho em, và chừng đó thôi là đủ để em ngây dại tin và gọi đó là tình yêu. Đó không phải là tình yêu, mà là ảo tưởng. Nếu em thử một lần đóng vai người ngoài cuộc để nhìn cái cách anh ta quay lưng vội vã khi tiễn em về, cách anh ta hời hợt lắng nghe câu chuyện em kể, cách anh ta lạnh lùng dứt khoát rời đi bỏ em lại một mình, em sẽ hiểu cái sai của mình không phải là cố chấp yêu, mà là mù quáng tin.

Em không cam tâm đúng không? Cam tâm làm sao được khi mọi thứ sâu đậm như vậy mà bỗng dưng kết thúc theo cái cách không ai ngờ đến. Sao người ta có thể phủi tay quay lưng với một người mới hôm qua còn mặn nồng như vậy. Nhưng sự thực là một người có thể dứt khoát từ bỏ một chuyện tình dường như ngay lập tức mà không chút vấn vương, thì chỉ có một lý do là bởi vì anh ta chưa bao giờ thật lòng với chuyện tình đó. Vì đã chuẩn bị sẵn cho một ngày buông bỏ, nên đến lúc thì dứt áo ra đi, có gì đâu mà nuối tiếc! Chỉ có người ở lại thôi, người vẫn tin vào một tương lai hạnh phúc, người vẫn đinh ninh rằng tình cảm họ trao cho mình là thật, lúc ấy mới vỡ lẽ nhưng cũng chẳng thể nào chấp nhận được sự thật mình là kẻ bị dối lừa.

Thừa nhận đi, rằng em đã thất bại trong tình yêu, rằng người đó không yêu em và không xứng với tình yêu của em. Chỉ có như vậy em mới có đủ động lực để đứng lên và bước qua nỗi buồn. Cứ mãi nhốt mình trong cái vòng luẩn quẩn thì khi nào em mới thôi ngóng trông người ta, khi nào em mới thôi hi vọng vào thứ em tưởng là “tình yêu”.

Em không sai khi yêu một người, em chỉ sai khi tin rằng không có tình yêu đó thì em không sống được!

#DuPhong

Leave a Reply

error: Content is protected !!