CUỘC TÌNH GIẤU KÍN TRONG ĐÊM – P1

CUỘC TÌNH GIẤU KÍN TRONG ĐÊM – Phần 1 qua giọng đọc MC Thanh Mai

Tiếng chuông báo tiết học cuối cùng cũng vang lên, cuối cùng thì một ngày dài đầy những mệt mỏi cũng khép lại. Như chỉ đợi thứ âm thanh này, Thảo lập tức thu dọn sách vở, cho vào túi, hớn hở ra về. Nhìn sang phía bàn đối diện, thấy Hà Thương vẫn còn chăm chú chấm bài, cô em đồng nghiệp kém tuổi ấy gõ nhẹ lên mặt bàn đánh động:

– “Chị Thương, hết giờ rồi, về thôi. Ơ, mà em nhớ hôm nay chị có tiết dạy đâu mà cũng đến trường? Cuối tuần thứ 7 thế này phải ở nhà đi hẹn hò chứ?

Câu trò chuyện của Thảo làm Thương giật mình, cô dừng bút chấm bài lại, đưa tay nhìn đồng hồ. Đúng là đã hơn 5h chiều thật rồi. Thương mải miết làm việc tới mức quên cả thời gian. Ngẩng đầu lên nhìn, thấy Thảo đang chuẩn bị ra về, cô vội nói:

– “Ừ, ở nhà cũng không làm gì nên chị đến trường chấm bài thi với soạn giáo án cho tập trung

– “Bảo sao chị lúc nào cũng được nhà trường khen thưởng, chuyên môn đã tốt lại còn chăm chỉ thế thì ai bì được. Chị về luôn không?

Nhìn Thảo đang cuống cuồng như có hẹn, Thương không muốn làm chậm trễ nên từ chối:

– “Em về trước đi, chị chấm nốt bài thi này rồi về

Bước ra tới cửa rồi nhưng nhớ ra điều gì, Thảo quay đầu lại, hào hứng nói:

– “À chị, tối nay ở khu quảng trường trung tâm thành phố có diễn ra lễ hội ánh sáng đó. Nghe nói trang trí đẹp lắm, nay cuối tuần, chị rủ anh Huy đi luôn đi. Tối em với bạn trai cũng đi, nếu anh chị đi thì hai đôi mình hẹn nhau luôn cho vui

Nghe Thảo nói, ánh mắt Thương cũng ánh lên sự háo hức. Nhưng chỉ vài giây, Thương lại tắt lịm cái tia hy vọng ấy, cố gắng chữa cháy để cô em đồng nghiệp không nhận ra sự ái ngại của mình.

– “Hôm nay anh Huy có cuộc hẹn quan trọng với đối tác. Anh ấy làm kinh doanh nên cũng bận lắm, lại phụ thuộc vào khách hàng, thành ra… Lát chị sẽ điện thoại cho anh ấy xem sao. Nếu có thể đi, chị sẽ báo lại em nhé”.

– “Vâng, vậy có gì chị báo lại em sớm nhé. Hẹn gặp lại chị tối nay”.

Thảo đi rồi, Thương ngồi bần thần lại. Văn phòng hôm nay vắng người, thứ 7 nên chỉ một số ít người có tiết dạy bù mới đến trường, mà hết giờ nên ai cũng vội vã về nhà luôn để đón một ngày cuối tuần bình yên bên gia đình, người thân. Có lẽ chẳng có ai như Thương, ngay cả khi trống giờ vẫn đến trường và khi tan tầm vẫn không muốn trở về.

Thương cầm điện thoại lên đắn đo một hồi rồi quyết định gọi cho Minh Huy.

Hồi chuông dài vang lên, rất lâu, rất lâu vẫn không có người nhấc máy, sau đó tắt lịm. Thương hít thở một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gọi thêm lần nữa. Cô tự nhủ, chỉ thêm cuộc gọi này nữa thôi, nếu anh không nghe máy, cô sẽ từ bỏ ý định rủ Huy đi chơi. Nhưng ở hồi chuông thứ 2, sau vài giây, Huy trả lời bằng thứ giọng gấp gáp:

– “Sao đó em?

Mặc dù giọng nói của Huy khá nhẹ nhàng nhưng Thương có thể cảm nhận rõ sự khó chịu và không hài lòng trong cách trả lời của Huy. Cô đoán anh cũng chẳng sẵn sàng cho một cuộc hẹn hò nhưng rồi vẫn cố đề nghị với tia hy vọng ít ỏi:

– “Anh, tối nay anh có rảnh không?

– “Anh bận rồi. Anh phải đi tiếp đối tác. Có chuyện gì không em?

Chỉ vỏn vẹn vài lời như vậy đã chính thức chặn đứng cái dự định của Thương. Cô thấy nghèn nghẹn ở cổ không biết phải nói gì thêm nữa, đành trả lời đại vài câu cho xong rồi tắt máy:

– “À… em chỉ định hỏi thăm anh chút thôi. Không có chuyện gì cả, anh làm việc đi”.

Đầu dây bên kia, Huy dĩ nhiên chẳng hơi đâu mà để ý xem bạn gái nói vậy là đang giận dỗi hay tổn thương, anh chỉ thấy nó là một lý do lãng nhách. Huy còn bồi thêm vài câu vẫn cái tông giọng nghe thì nhỏ nhẹ nhưng ẩn ý lại đầy trách cứ:

– “Cuối tuần nào anh cũng bận đi tiếp khách, em biết điều đó mà. Lần sau điện thoại 1 lần cho anh không được thì nghĩa là lúc đó anh đang bận. Nếu không phải là có chuyện gì nghiêm trọng thì đừng gọi thêm lần nữa nhé. Anh thấy em gọi, còn tưởng có vấn đề gì, phải xin vội ra ngoài nghe. Trong khi ông khách này cực kỳ khó tính. Thôi nhé

– “Vâng, em xin lỗi”.

Không biết, lời xin lỗi của Thương, Huy có kịp nghe thấy không, bởi vì cô còn chưa nói hết câu thì âm thanh tút tút đã vang lên. Huy tắt máy!

Thương đặt chiếc điện thoại lên bàn, thở phào một cái. Nếu kể ra chắc chẳng ai tin, cứ mỗi lần Thương gọi cho bạn trai là lại như một lần đấu tranh tư tưởng, cực kỳ căng thẳng. Đây không phải lần đầu, cũng không phải lần duy nhất thứ cảm xúc tủi hờn ấy xuất hiện trong cô mỗi khi trò chuyện với Huy. Vậy mà ở cái tuổi 29, sau cả 1 thanh xuân bên nhau, tưởng như đã phải học được cách chấp nhận, ấy thế mà Thương vẫn không quen được. Nước mắt cứ trực trào ra, nhưng rồi cô hít thở một hơi thật sâu, đứng dậy, chuẩn bị ra về.

Thương nhắn vội cho Thảo một dòng tin: “Hôm nay anh Huy và chị muốn đi chơi riêng tư một chút nên sẽ không ghé qua khu tổ chức Lễ hội ánh sáng. Em và bạn trai cứ đi chơi đi nhé. Hẹn hôm khác đi chơi cùng sau. Chúc em đi chơi vui vẻ nhé”.

Thương lúc nào cũng vậy, tinh tế, cẩn trọng, để ý tới từng chi tiết nhỏ. Thế nhưng người đàn ông với tư cách là người yêu của cô thì không như vậy. Anh không có thời gian cho những cảm xúc đó. Huy làm kinh doanh, không biết là vì công việc hay vì tính cách nhưng việc gì Huy cũng dứt khoát, lạnh lùng, tựa như những con số, khô khốc. Giữa họ dường như chẳng có mối ăn nhập, đồng điệu nào.

Nhắn xong những lời ấy, Thương tự thấy mình khổ hạnh, thấy mình tội nghiệp. Cô lại vừa diễn một màn kịch, cố tỏ ra mình hạnh phúc với cuộc tình mà bao người ngưỡng mộ. Cái kỳ vọng và ngợi khen của thiên hạ vô tình trở thành áp lực quá lớn với Thương. Chỉ có mình cô biết, tình yêu 7 năm mà người đời hâm mộ ấy chỉ là một vỏ bọc đầy giả tạo mà không biết bao lần cô muốn tung hê hết lên, muốn phơi bày cho mọi người thấy rằng: Tôi chán ngấy cái thứ tình yêu rẻ rúm và vô vị này, tôi cũng thấy ớn cái người đàn ông hoàn hảo mà bao người mơ không được ấy…

Nhưng rồi, sau tất cả, Hà Thương vẫn im lặng, cam chịu.

Thương tản bộ một chút trước khi bắt taxi để về. Trong khoảnh khắc chạng vạng tối của một ngày cuối tuần, Thương cảm thấy cô đơn cùng cực trong lòng. Cầm theo chiếc cặp, cô bước đi trên con đường quen thuộc để về nhà. Phố xá hôm nay rộn ràng hơn ngày thường. Nhiều đôi trai gái tình tứ ôm eo nhau trên chiếc xe máy, tiếng nói, tiếng cười trong veo… Nhìn họ, cô bỗng thấy hình như cái mối quan hệ 7 năm qua mà cô có hoàn toàn không phải là tình yêu. Cô chưa từng thấy hạnh phúc, cũng chưa từng rung động hay cảm nhận sự ngọt ngào như thế. Nó bình lặng nhưng là một sự bình luận kỳ quặc, khó chịu và đầy ngột ngạt.

***

Thương về nhà khi mâm cơm tối đã tươm tất, mùi thơm của đồ ăn tỏa ra khắp nhà. Mẹ cô vẫn tất bật chuẩn bị những món cuối cùng. Còn bố đang ngồi trên ghế, đọc tờ báo.

– “Thưa bố mẹ, con mới về

Thương nói bằng giọng uể oải, mệt nhoài sau khi đi bộ cả một chặng đường dài. Vừa mới nghe tiếng con gái, ông Đức đã hớn hở:

– “Hôm nay về muộn thế con, mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm đi. Mẹ con chuẩn bị xong hết rồi

– “Dạ vâng, thưa bố”.

Bà Mai dừng tay lại, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của con, định hỏi vài câu nhưng rồi lại thôi. Mấy chục năm làm vợ chồng, bà thừa hiểu tính chồng. Bà hỏi con gái vậy, nói không chừng con gái không làm sao nhưng ông Đức thì lo sốt vó cả đêm không ngủ vì với ông, Thương nào có khác gì báu vật. Bởi thế bà bưng nốt 2 món ăn ra bàn, ngồi chờ con gái.

Bữa cơm tối bắt đầu với không khí vui vẻ, đầm ấm. Ông Đức gắp hết món này đến món khác vào bát cho cô con gái rượu. Thi thoảng bà Mai lại kể vài câu chuyện mà bà và hội phụ nữ cao tuổi mới cập nhật ban chiều. Bà Mai lúc nào cũng là người cố gắng tạo ra không khí thoải mái hơn trong cái gia đình có phần hơi neo người này. Vẫn như mọi lần, sau hàng loạt những câu chuyện của thiên hạ, ông Đức lại đưa mọi thứ về một chủ đề:

– “Chuyện con với Huy, hai đứa tính khi nào cưới. Năm nay con cũng 29 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa, cưới đi. Hôm nọ thằng Huy qua nhà chơi, nó cũng đề cập tới chuyện này. Nó bảo muốn cưới từ mấy năm trước nhưng vì con cứ vướng việc học nên nó không bắt ép. Giờ con cũng học xong cao học cả rồi, công việc cũng ổn định, đừng để nó chờ thêm nữa

– “Dạ vâng

Thương chẳng biết phải nói gì, chỉ trả lời đại một câu cho qua chuyện. Nhìn thái độ của con, ông Đức có vẻ không hài lòng, đặt đôi đũa cạch một cái lên miệng bát, nói kiểu vừa hờn dỗi vừa khó chịu:

– “Đừng có dạ vâng rồi để đấy. Bố nói chuyện này không biết bao lần rồi chứ không phải lần đầu. Bố không muốn trì hoãn thêm nữa đâu. Cuối tuần tới hỏi xem Huy nó có bận không, nếu không thì qua nhà mình ăn cơm rồi bàn tính chuyện cưới xin đi. Thân là con gái, chẳng biết nóng ruột mấy cái chuyện này là sao. Đàn ông, con trai nó cưới muộn một tí không sao, chứ đàn bà con gái có thì, thêm 1,2 tuổi nữa, rồi có mà muốn cũng không được. Mà có phải chỉ cưới không đâu, còn sinh con nữa. Bố mẹ cũng già rồi, cũng muốn có đứa cháu bế bồng. Muốn có thời gian vợ chồng riêng với nhau thì cứ cưới đi, đẻ đi xong đưa con về đâu bố mẹ chăm cho, không phải lo

Khoảng 3 năm trở lại đây, cái câu chuyện này dễ ông Đức phải nói tới 360 ngày trong 1 năm. Mà tài ở chỗ, lần nào nhắc đến viễn cảnh đó ông cũng vui như thể nó sắp thành sự thật tới nơi. Thương thì ban đầu cũng thấy áy náy lắm, nhưng giờ nó trở thành một thứ áp lực vô hình. Cô cúi gằm mặt, lí nhí trả lời:

– “Vâng, con biết rồi, để con bàn với anh Huy”.

Mặc dù ông Đức có nổi cáu nhưng Thương không hề giận bố hay khó chịu. Bởi vì cô biết, ông thương cô hơn mọi thứ trên đời này. Với bố mà nói, Thương bây giờ là cả niềm hi vọng lớn nhất mà ông có.

***

Dọn dẹp sau bữa cơm tối xong xuôi, Thương về phòng riêng. Cô ngồi vào bàn trang điểm, thoa chút kem dưỡng lên gương mặt. Cô bần thần nhìn chính mình trong gương. Cảm thấy nỗi buồn dâng ứ lên đôi mắt. Chưa bao giờ, Thương cảm thấy bí bách và ngột ngạt như lúc này. Cô chỉ muốn được gào thét, được trút giận lên một ai đó mà không thể.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, bà Mai bước vào, tay cầm đĩa táo đã gọt sẵn, đưa cho con gái:

– “Con ăn đi. Mà hôm nay ở trường có việc gì sao, mẹ thấy con đi làm về không được vui lắm, tâm trạng thì uể oải, mặt thì mệt mỏi”.

– “Con cảm ơn mẹ ạ. Không có việc gì đâu ạ

Thương ăn miếng táo, ngồi xuống giường cùng mẹ. Bà Mai vuốt ve mái tóc của cô con gái cưng, dò hỏi:

– “Chuyện con với Huy sao rồi, hai đứa gần đây vẫn ổn chứ? Mẹ thấy con cũng ít đi chơi với Huy, hay vì hai đứa bận quá?

Mẹ hỏi những lời này như đánh trúng sự tủi thân trong lòng Thương, cổ họng cô nghẹn lại, thiếu chút nữa là ôm lấy mẹ mà khóc nức nở. Nhưng Thương kiềm chế vì không muốn người đàn bà cả đời tảo tần vì chồng, vì con ấy phải lo lắng thêm cho mình nữa. Bà đã có quá nhiều nỗi khổ tâm và dày vò rồi, nếu giờ để bà biết cô cũng đầy những bất mãn, chán nản trong lòng thì không biết bà sẽ phải sống thế nào.

Nghĩ vậy nhưng vì đã phải chịu đựng điều đó quá lâu, không thể chia sẻ cùng ai, Thương cũng vẫn đánh liều hỏi mẹ bằng cái giọng kiểu như bông đùa:

– “Mẹ, nếu con và anh Huy không cưới nhau thì bố mẹ tính sao?

Chỉ mới nghe con gái nói ra mấy lời đó, bà Mai đã giật nảy mình:

– “Con nói năng hàm hồ gì vậy hả? Hai đứa giận nhau à? Yêu đương trai gái giận nhau là bình thường, nhưng không phải cứ giận rồi lại đòi bỏ nhau, đòi chia tay như thế. Con cũng đâu còn trẻ nữa, gần 30 tuổi đầu rồi, đâu phải cô gái mới lớn mà hờn dỗi như vậy. Con với Huy xứng đôi vừa lứa như thế, bố mẹ hai bên gia đình đều vun vén vào, thật sự là không có mối lương duyên nào tốt đẹp hơn. Con liệu liệu mà cư xử, đừng có để bố mẹ phải xấu mặt với nhà người ta”.

Thương nhận ra mình đã sai lầm, việc cô tâm sự với mẹ thế này thật sự chẳng giải quyết được điều gì. Cô vốn không có đồng minh, không một ai hiểu những điều đang diễn ra trong lòng cô. Thương đứng dậy, mỉm cười rồi ôm lấy mẹ động viên:

– “Con trêu mẹ chút thôi. Mẹ ơi, con đi tập thể dục đây ạ. Lát con về mẹ nhé. Mẹ và bố cứ ngủ trước đi nếu con về muộn”.

Thương kiếm cớ để ra ngoài, để tìm chút bình yên cho tâm hồn mình trong một ngày đầy rẫy nhưng ngột ngạt và chán nản. Cô chạy bộ trên con đường vắng gần nhà. Cứ thế chạy… Chỉ khi cơ thể mệt nhoài thì những bí bách trong tâm hồn mới có thể được vơi bớt.

Thương chạy miết quanh công viên gần nhà. Trời bắt đầu lập xuân nên cũng hơi se se lạnh, đường phố lúc này thưa thớt người. Cô thở hắt ra vì mệt. Thương ngồi xuống chiếc ghế đá để nghỉ một chút. Bây giờ, cô chỉ có một mình, cô không còn sợ ai đó nghĩ và đoán già đoán non xem vì sao cô khóc. Vậy là… Thương khóc thực sự! Nước mắt cứ thế tuôn rơi không có cách nào ngừng được.

29 tuổi, Hà Thương được mọi người gọi là “cô gái có mọi thứ trong tay”. Thương xinh đẹp, một vẻ đẹp mong manh, dịu dàng với đôi mắt ươn ướt, bờ mi cong vút, đôi môi hình trái tim lúc nào cũng hồng hào, căng mướt. Thương sở hữu vóc dáng mỹ miều, vừa gợi cảm lại vừa tinh khôi. Cô là con gái thứ 2 trong một gia đình nề nếp theo nghề giáo. Bố cô từng là hiệu trưởng của một trường cấp 2 có tiếng, còn mẹ là giáo viên dạy văn. Chuyện Thương học giỏi, ngoan ngoãn giống như một cái điều tất yếu phải xảy ra khi cô được sinh ra và nuôi dưỡng trong một môi trường như thế. Sau này lớn lên, Thương học sư phạm và được giữ lại trường làm giảng viên.

Cuộc đời Thương cho đến giờ là một sự bình lặng, yên ả. Cô được người ta ngưỡng mộ vì có nhan sắc, có tài năng, có công việc đáng tự hào và có cả 1 tình yêu… đáng nể. Thương và Huy bên nhau được gần 7 năm. 23 tuổi, khi Thương vừa tốt nghiệp Đại học, cô được người quen giới thiệu cho Minh Huy.

Huy lập tức theo đuổi Thương một cách nhiệt tình. Anh cũng xác định ngay từ đầu sẽ yêu và cưới Thương làm vợ. Thấy thái độ lăn xả hết mình, lại có tiền đồ xán lạn nên bố Thương cũng hài lòng và vun vén cho cậu con rể tương lai này. Bị thuyết phục quá nhiều bởi gia đình, bản thân thấy Huy không kém cỏi gì nên Thương cũng tặc lưỡi, gật đầu ưng thuận.

Nhìn bề ngoài, Thương đang có một cuộc tình lý tưởng. Huy điển trai, con nhà giàu có, bản thân lại đang làm Giám đốc kinh doanh của một công ty xây dựng. Đã vậy, người đàn ông ưu tú đến thế lại chung tình, chỉ biết đến một mình Thương trong suốt 7 năm qua. Anh cũng sẵn sàng chờ cô học cao học, ổn định công việc chứ không thúc giục chuyện cưới xin. Mối quan hệ hoàn mỹ đến vậy, bảo sao mà người ta không ngưỡng mộ cho được. Ở trường nơi Thương làm, mấy cô em đồng nghiệp lúc nào cũng ước ao “phải lấy người như anh Huy”. Mỗi lần như vậy, Thương lại mỉm cười, chỉ có điều, một mình cô mới biết, đó là nụ cười xót xa, ê chề.

Thương đã từng nghĩ mối quan hệ với Huy là tình yêu, nếu không phải là vì tình yêu, sao có thể bên nhau dài lâu đến vậy. Nhưng rồi mỗi ngày qua đi, nhìn những người xung quanh mình, cô mới hiểu, thứ mà cô có trong tay là một dạng gì đó na ná tình yêu. Cô chưa từng rung động, chưa từng nhớ nhung, cũng không một lần giận hờn, cãi vã với Huy. Sự bình yên của mối quan hệ đó chỉ chứng minh duy nhất một điều rằng đó không phải là tình yêu đích thực. Chí ít thì từ phía Thương, cô không yêu Huy!

Nhưng những năm tháng thanh xuân nhất của đời con gái, Thương đều gắn bó với Huy. Ngay từ đầu, khi được mai mối với Huy, cô không từ chối bởi vì cô có những khổ tâm của riêng mình. Vả lại lúc đó, Thương chỉ nghĩ đơn giản rằng, Huy yêu mình, anh lại tốt và gia đình anh cũng tốt, mọi người đều tác thành cho cô và Huy, không có lý gì cô lại không hạnh phúc khi bên anh!

Để rồi, sau 7 năm gắn bó, Thương biết mình đã lầm!

Tình yêu vốn dĩ không phải là một mối quan hệ để chỉ vì người kia yêu mình thì tất yếu mình sẽ yêu lại!

Tình yêu vốn dĩ cũng không phải là chỉ cần hai người xứng đôi vừa lứa thì tâm hồn của họ sẽ đồng điệu!

Thậm chí, đến giờ, ngay cả việc Huy có yêu cô thật lòng hay không, đến giờ, Thương cũng không chắc chắn.

29 tuổi, nhưng trong tình trường, Thương như một tờ giấy trắng, chưa từng thấy yêu và cũng chưa từng cảm thấy mình được yêu, một tình yêu đúng nghĩa!

Khóc một trận thỏa thuê, Thương đứng dậy bước đi. Cô vấp vào bậc thềm, ngã nhào xuống đất. Cổ chân bị trật khớp, đau điếng, không thể nào cử động được, đầu gối thì rướm máu. Thương ngoái trước nhìn sau, cả cung đường vắng tanh. Cô hốt hoảng khi thấy khung cảnh xung quanh lạ lẫm. Cô không biết là mình đang ở đâu nữa. Sờ tay vào túi để tìm điện thoại hoặc gọi xe taxi. Chết tiệt, cô quên nó ở nhà. Thương ngồi bệt xuống vệ đường, cảm giác bất lực bủa vây, nước mắt lã chã rơi.

***

Tan làm muộn, Hoàng Duy phóng con xe máy cà tàng thật nhanh trên cung đường vắng người. Chiếc bụng đói meo réo liên tục khiến cậu chỉ muốn về nhà sớm nhất có thể. Đoạn đường này nằm trong một khu đô thị, trời mùa đông nên cũng thưa người qua lại. Duy phóng ngang qua đoạn Hà Thương ngồi. Hình ảnh một cô gái ngồi bên vỉa hè, gương mặt nhăn nhó xuất hiện chớp nhoáng trong mắt Duy chừng vài chục giây, sau đó cậu đã phóng vượt đi cả một đoạn. Vốn định đi thẳng để về nhà sớm nhất có thể, nhưng rồi lòng lại thấy có gì đó không yên, trong một đêm trời lành lạnh, cô gái ở nơi vắng vẻ như vậy xem ra không được bình thường cho lắm. Nghĩ thế, Duy quay đầu xe ngược trở lại. Hơn 2 phút sau, tiếng xe máy cũ kỹ phanh kít lại trên mặt đường, đỗ xịch một cách trước chỗ ngồi của Thương. Nhưng lạ ở chỗ, cô gái ấy thậm chí còn chẳng nhận ra sự xuất hiện của người lạ mặt, tâm trạng vẫn cứ rối bời và khóc không ngừng.

– “Cô sao thế? Bị ngã à? Có cần tôi giúp gì không?

Duy lao tới, nâng chân của Thương lên quan sát. Tình trạng có vẻ khá nghiêm trọng, xem ra cô ấy rất đau thì phải, thấy khóc sưng cả mắt. Bị người lạ bắt gặp trong bộ dạng như vậy, Thương vội vã dùng tay lau nước mắt.

– “Cô đừng cử động, để tôi băng tạm vết thương cho. Vết thương hở ở đầu gối dù có chảy máu một chút nhưng không đáng ngại đâu. Nghiêm trọng là ở cổ chân bị trật khớp. Nếu cô tin tưởng, tôi có thể nắn lại giúp cô. Tôi thường xuyên đi đá bóng nên cũng có kinh nghiệm trong mấy vụ này. Nếu không nắn lại ngay, cô cử động, rất có thể tình trạng sẽ nặng hơn đấy

Thương bối rối, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý. Cô cũng không hiểu vì sao lại tin tưởng chàng trai này đến vậy. Những rõ ràng lúc này, đây là người duy nhất chịu dừng lại giúp cô.

– “Cố gắng một chút nhé

Chàng trai ấy có thứ giọng trầm ấm, câu nói kia lại dịu dàng quá đỗi, nghe cứ như một lời cưng nựng, dỗ dành khiến Thương tự nhiên thấy thật dễ chịu. Cô ngước mắt lên nhìn, gương mặt của chàng trai đối diện ưu tú quá. Nụ cười rạng rỡ, mái tóc hất lệch về một bên, bồng bềnh, lãng tử, ánh mắt lại như biết cười. Khoảnh khắc ấy, Duy cũng vô tình bắt gặp ánh mắt Thương. Một cô gái đẹp, đôi mắt trong veo tựa như mặt hồ yên ả. Thú thật, chàng trai 24 tuổi ấy cũng đã ngây ra vài giây vì vẻ đẹp của Thương. Duy cố gắng khiến cho Thương phân tâm:

– “Này, cô để ý chiếc xe máy của tôi giúp tôi nhé, nhỡ đâu có người thó mất thì chết

Thấy Duy nhắc nhở vậy, Thương vội vã rướn người cao lên một chút, mắt nhìn chằm chằm về chiếc xe máy cũ mèm dựng phía sau lưng Duy. Nhân lúc Thương xao lãng, Duy nhanh tay nắn lấy phần chân bị thương để đưa nó về về vị trí cũ. Bất ngờ, đau điếng, Thương hét lên:

– “Á……”

Kèm theo tiếng kêu ấy, Thương bấu chặt lấy cánh tay của Duy, nước mắt chảy ròng ròng, giàn giụa. Mặc dù không muốn mình xấu xí, tệ hại trong mắt một người lạ mặt nhưng chính Thương cũng không hiểu vì sao cô lại dễ bị kích động đến thế. Nhìn Thương co rúm lại, ôm chân, nước mắt ngắn dài, mái tóc thề xõa xuống che nửa gương mặt, Duy vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Chẳng hiểu sao cậu lại tự cho mình cái quyền liều lĩnh, khẽ vén những lọn tóc ấy lên vành tai một cách gọn gàng, đưa cho Thương chiếc khăn giấy mà ban tối cậu để vào trong túi, dỗ dành:

– “Thôi nào, xong rồi mà, giờ tôi sẽ băng tạm nó lại rồi đưa cô về nhé. Nín đi

Thương ngoan ngoãn, đưa tay thấm nước mắt. Duy tỏ ra là người rất lịch thiệp, không tùy tiện đụng chạm nếu không được phép:

– “Tôi xin lỗi nhưng liệu tôi có thể bế cô lên chiếc ghế đá kia ngồi để băng phần chân này lại không, chứ chân thế này chắc không đi được đâu, sẽ lâu khỏi hơn đấy

Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng tình cảnh này cũng không thể làm khác được. Hơn nữa, xem ra chàng trai này cũng không phải người xấu. Thương bẽn lẽn trả lời:

– “Vậy phiền anh giúp tôi với

Sức lực của một chàng trai đôi mươi, thân hình vạm vỡ, cánh tay chắc nịch bế bổng Thương lên. Cô nhỏ bé, nằm gọn lỏn trên đôi tay lực lưỡng ấy. Cô được Duy bế bổng lên trên tay, đặt ngồi lên chiếc ghế đá gần đó. Sau đấy, Duy lấy băng gạc băng lại cẩn thận cho Thương. Cô vì quá đau nên nhắm chặt mắt lại, mím môi chờ đợi. Xong xuôi, Duy dừng tay lại, đưa mắt ngắm nhìn cô gái ấy. Dưới ánh đèn vàng của buổi đêm, gương mặt ấy đẹp quá đỗi, nó khiến Duy xao xuyến, loạn nhịp. Cậu mỉm cười:

– “Cô mở mắt ra được rồi. Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về”. Thương leo lên chiếc xe máy của Duy. Cậu lấy chiếc mũ bảo hiểm dự phòng trong cốp, chủ động đội cho cô. Cái hành động này đột nhiên làm Thương thấy ấm áp. Cô vẫn nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau thường làm thế. Nói ra thật buồn cười khi mà Thương có bạn trai đi xế hộp nhưng cô lại luôn ước giá mà có một lần được người yêu đèo đi bằng xe máy và anh cũng làm cái điều dễ thương như chàng trai lạ mặt này vừa làm. Nghĩ vậy, lòng Thương lại nặng trĩu. Không lẽ cô cứ mãi cam chịu một cuộc tình hờ hững như thế, không lẽ cả đời này không bao giờ?


Thương nói với Duy địa chỉ nhà mình. Cả chặng đường về, cô im lặng không nói một lời. Qua vài đoạn cua gấp, Duy đi nhanh, Thương sợ quá nên đưa tay bám nhẹ vào hai bên eo của Duy. Thế rồi, chẳng hiểu vì quên hay vì không để ý, cô cứ bám thế suốt cả đoạn đường sau đó. Thấy Thương có vẻ sợ nên Duy đi chậm lại. Thi thoảng, cậu lại cúi xuống nhìn đôi bàn tay thon dài ấy đang bám vào eo mình, tự nhiên tim rung rinh.

Dừng xe trước cửa nhà Thương, Duy chầm chậm đỗ lại, quay ra sau nhắc nhở:

– “Cô cứ ngồi yên đấy, đừng cử động, để tôi đưa xuống

Nói rồi, chẳng đợi cô gái ấy đồng ý, Duy bế bổng cô thêm một lần nữa, đưa Thương đứng trước cổng, từ từ hạ cô xuống. Chàng trai ấy hồ hởi nhìn Thương mỉm cười:

– “Cô bấm chuông gọi người nhà đi. Nhớ đừng cử động chân nhiều quá trong mấy ngày tới nhé

Cả chặng đường về, tâm hồn Thương vẫn lơ lửng tận đâu đó. Hôm nay với cô là một ngày của những xáo trộn và chán chường. Lúc này, Thương mới như sực tỉnh, cô bối rối:

– “Tiền xe ôm bao nhiêu, tôi sẽ gửi anh

Thương lục trong túi rồi mặt đỏ bừng lên vì ngại. Cô đi tập thể dục nên không cầm theo tiền, vậy mà vài phút trước cô còn nói đanh thép lắm.

– “Tôi xin lỗi, tôi không cầm tiền ở đây. Thôi thế này đi, anh có điện thoại ở đó không?”

Nhìn mặt Thương bối rối, ngại ngần, Duy tủm tỉm cười. Cậu đưa chiếc điện thoại bấm số cũ mèm của mình cho Thương. Cô cầm lấy, loay hoay một hồi rồi đáp lại:

– “Anh mở khóa giúp tôi được không?

Duy làm theo lời Thương, sau đó, cô nhập lên đó số điện thoại của mình.

– “Đây là số điện thoại của tôi, ngày mai, anh hãy nháy vào máy tôi nhé, tôi nhất định sẽ gửi lại anh tiền. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi

Duy nhìn lại bản thân mình một lượt, tự mỉm cười. Bộ dạng của Duy lúc này hẳn cũng giống một chàng trai chạy xe ôm. Nụ cười tươi tắn vẫn thường trực trên môi, cậu tếu táo trêu chọc:

– “Trông tôi giống xe ôm lắm sao?

Thương nghệt mặt ra:

– “Ý anh là…?

Duy biết mình vừa làm khó cô gái ấy, vả lại nhìn chiếc chân đau kia cậu cũng không nỡ bắt Thương phải đứng đây phân bua thêm nữa:

– “Tôi đùa thôi, cô gọi người nhà rồi vào đi. Ngày mai, tôi nhất định sẽ đòi tiền đấy nhé”.

Nói rồi, Duy lên xe, phóng đi. Cậu đi thật chậm, cố tình nhìn qua gương chiếu hậu. Chỉ tới khi Thương được một bác trung niên, có lẽ là bố dìu vào nhà, cậu mới yên tâm, vít tay ga nhanh hơn để trở về nhà. Trên chặng đường về một mình ấy, trái tim reo vui đến lạ…

Duy về xóm trọ khi trời đã quá khuya. Cậu dựng xe nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động ồn ào. Duy mở cửa bước vào phòng trọ, Quân còn chưa ngủ. Cậu bạn thân ở cùng đang ngồi việc trên chiếc bàn nhỏ kê ở góc phòng. Trên giường mâm cơm đậy lồng bàn có lẽ cũng đã nguội ngắt, nguội ngơ.

Thấy bạn về, Quân dừng tay lại, ném chiếc bút chì lên bàn, đưa tay ôm đầu, lắc trái, lắc phải cho khỏi mỏi, hất hàm hỏi:

– “Sao về muộn thế ông tướng, lại tạt té đi đâu à?

Duy ném balo lên giường, ngồi xà xuống mâm cơm, xới vội 1 bát ăn cho khỏi đói. Mồm nhồm nhoàm đầy cơm, chẳng thiết trả lời vì đói nhũn người.

Thấy vậy, Quân tiếp tục gặng hỏi:

– “Mày dạo này lạ lắm nhé, đi sớm về khuya, hành tung bí ẩn. Hay lại có có tí dấm tí mẻ nào với chị gái làm mẹ đơn thân mà mày đang làm gia sư cho con bà ấy đấy

Duy ngừng nhai, nhìn thằng bạn lườm một cái cháy mặt:

– “Ăn nói vớ vẩn, mày không nói không ai bảo mày câm đâu Quân ạ

Quân cười khà khà khi thấy thằng bạn nổi cáu:

– “Thì tao cứ bảo vậy, trúng thì trúng, không trúng thì trượt, có cái gì mà phải nhặng xị lên. Mà mày xem, mày tan làm lúc 5h, đi gia sư lúc 7h, có ai đến tận 11h đêm mới về như mày không?

Ăn được bát cơm cho khỏi đói, lúc này Duy mới có tâm trạng để đấu khẩu với thằng bạn chí cốt:

– “Đợt này thằng bé chuẩn bị thi học kỳ, mà kiến thức của nó còn trống nhiều quá nên tao phải tích cực kèm. Chị ấy làm mẹ đơn thân, cũng không dư giả gì mà thuê mình như thế là tin tưởng mình lắm. Nhận đồng tiền thì cũng phải làm cho xứng với lương tâm chứ”.

– “Ý mày nói là mày kèm thằng bé lớp 3 ấy đến tận 11h đêm thế này á?” – Quân cố tình gặng hỏi.

Duy xới thêm bát cơm nữa, ăn lấy ăn để:

– “À, trên đường về, gặp một cô gái bị ngã, chân bị thương nên tao ở lại giúp. Đoạn đó vắng người, nên tao đưa về luôn thành ra về muộn

Quân nhìn bạn bằng ánh mắt thăm dò, miệng tủm tỉm cười:

– “Sư bố nhà anh, biết ngay là liên quan đến gái mà. Ông cứ dại gái thế bảo sao lại lắm em theo”.

Duy ăn vội ăn vàng, sau đó dọn mâm cơm đi. Cậu vào nhà tắm, tắm qua một lượt rồi trở ra. Lúc này, cũng đã 12h đêm, thấy Quân còn chưa ngủ, Duy ghé vào bàn làm việc, nhìn đống giấy tờ vẽ ngổn ngang:

– “Mới có việc mới à?

Quân trả lời:

– “Ừ, mới được ông anh làm cùng san việc cho. Dự án nhỏ, cải tạo nhà, làm chung với đội khác. Mấy phần ngon thì các ông ấy làm, cái khó đẩy cho mình. Nhưng mà mình cần việc, cần tiền nên phải cố thôi

Duy vỗ vai Quân động viên:

– “Cố lên, trời không phụ người có công. Tao cũng còn một vụ, phải cố trong tuần này cho xong, hi vọng sớm nhận được tiền để còn gửi về cho u ở quê, tới ngày rồi”.

Duy pha hai cốc cà phê nóng hổi, đặt lên bàn cho Quân. Cả hai mải miết làm việc. Kim đồng hồ nhích dần sang con số 1, rồi số 2. Đã hơn 2 giờ sáng, cả hai vẫn tập trung làm nốt phần việc của mình, đôi mắt căng ra, cơ thể như chẳng còn chế độ mệt mỏi hay cần phải nghỉ ngơi.

***

Cuộc sống của Duy và Quân, có lẽ giống vô vàn những chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố học tập khác, làm việc và nuôi giấc mơ trụ lại chốn phồn hoa đô hội này, chịu áp lực quá lớn của tiền bạc. Duy và Quân cùng quê, cả hai theo học ngành thiết kế nội thất, cùng thuê nhà trọ từ khi còn là sinh viên cho tới giờ. Sau khi tốt nghiệp, Duy xin được vào một công ty tư nhân nho nhỏ, vừa làm để lấy kinh nghiệm, vừa kiếm thêm thu nhập. Chàng trai 24 tuổi ấy làm chính, làm thêm, bận tối mắt tối mũi. Cứ mỗi lần nhận được một vụ làm thêm, thuê thiết kế gì đó, dù lương nhiều hay ít cậu đều nhận.

Duy không chỉ có một mình, cậu còn mẹ và cô em gái học cấp 3 ở quê phải cáng đáng. Để cho Duy theo đuổi niềm đam mê này, mẹ đã phải tảo tần, vất vả trăm bề để lo toan. Bố cậu bị tai nạn lao động, chỉ ở nhà quanh quẩn chăm con gà, con vịt, kinh tế chính đều phụ thuộc cả vào tiền lương đi làm công nhân ở khu công nghiệp của mẹ. Bởi thế, ngay từ khi còn là sinh viên, Duy đã cố gắng tự chủ, kiếm tiền để bố mẹ bớt phần gánh nặng. Giờ ra trường rồi, Duy phải có trách nhiệm lo cho em gái học hành, thoát khỏi cái nghèo. Hàng tháng đều đặn Duy đều gửi tiền về cho bố mẹ. Dù cho cuộc sống của cậu trên này cũng chẳng dễ dàng gì.

Gần đây, Duy được giới thiệu làm thêm công việc gia sư. Người thuê là một chị, làm mẹ đơn thân có cậu con trai học lớp 8. Công việc này cũng giúp cho Duy có một khoản thu nhập đủ chi tiêu sinh hoạt cho mình, còn tiền lương ở công ty và các công việc làm thêm khác, cậu dành dụm gửi về cho bố mẹ.

Nói thì có vẻ tiêu cực nhưng thực sự, cái cuộc sống bộn bề lo toan này đôi khi khiến những người trẻ như Duy chẳng còn thời gian để yêu và nghĩ tới chuyện yêu. Năm thứ 4 Đại học, Duy chính thức chia tay mối tình đầu – Lan Hương. Nói chia tay là cho văn hoa, chứ đúng hơn là Duy bị “đá”. Ngày bắt đầu tình yêu với cô bạn cùng quê kém 2 tuổi ấy, Duy đã từng nghĩ nó là thứ tình khắc cốt ghi tâm, cũng từng thề non hẹn biển sẽ cưới nhau. Ấy vậy mà sau gần 3 năm, cuối cùng, Lan Hương nói lời chia tay. Cô gái ấy chọn sự bình yên bên một người đàn ông thành đạt, có thể đảm bảo cho tương lai của Hương.

Ngày đó, Duy từng hận lắm. Từng nghĩ con gái trên đời này đều là người thực dụng. Nhưng rồi, thời gian trôi đi, thay vì căm hận, Duy đồng cảm với sự lựa chọn của Hương. Với một chàng trai trẻ tuổi, sự nghiệp, tiền tài chẳng có gì, đến “tương lai của chính mình còn không thấy, nói gì lo cho tương lai của bạn gái”. Cuộc tình đó để lại trong Duy nhiều cảm xúc, nhưng tuyệt nhiên không còn hận, không còn oán trách, cũng xem như một hồi ức đẹp trong đời.

Sau đó, Hương cũng lấy chồng. Giờ đây, mỗi lần bị Quân nhắc lại chuyện tình yêu ấy, Duy lại hài hước nói rằng: “Ngày ấy túi không có nổi năm trăm thì làm sao dám tính chuyện trăm năm”.

Cũng đã hơn 3 năm, kể từ khi chia tay với Hương, Duy chưa yêu một ai khác. Không phải là vì cậu bị tổn thương mà sợ yêu, chỉ đơn giản là không thấy rung động. Mặc dù phải thừa nhận, xung quanh Duy có nhiều cô gái theo đuổi lắm. Duy có thể không có tiền, không phải là sự lựa chọn cuối cùng của nhiều cô gái nhưng quả thật, có rất nhiều cô nàng si mê vẻ ngoài điển trai của Duy, si mê cái nụ cười tan chảy ấy của cậu. Nhưng Duy tuyệt nhiên không có hứng thú với một ai. Có đôi khi là vì ám ảnh bởi cái nghèo, thân mình còn lo chưa xong, nhưng chắc hẳn, nguyên nhân sâu xa hơn nữa là, chưa có cô gái nào khiến trái tim Duy thổn thức. Lắm lúc, Quân còn chọc ghẹo cho rằng Duy chắc sắp “đi tu” rồi.

Nhưng hôm nay, trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim Duy đã loạn nhịp, thứ cảm giác rất lâu rồi mới có. Nhớ lại giây phút đó, Duy mỉm cười hạnh phúc. Cậu ngừng làm việc, mở cửa hiên nhà, bước ra ngoài sân trọ, vươn vai, hít thở một hơi thật sâu, cảm nhận cái không khí dễ chịu của buổi đêm. Duy lôi điện thoại ra, nhìn số máy của Thương ban tối. Trong đầu cậu nghĩ hình ảnh của cô gái ấy: xinh đẹp, mong manh, khóc mếu như một con mèo nhỏ. Chẳng hiểu sao cứ có cảm giác muốn ôm vào lòng mà che chở, cưng nựng. Nhất là khi nhớ lại cái lúc cô ấy nhầm Duy là xe ôm, cậu cảm thấy thật thú vị. Duy bật cười, hí hoáy lưu vào điện thoại của mình số máy của Thương với biệt danh: “Mèo con”.

***

Hơn 6h tối, Duy bấm chuông cửa căn hộ chung cư nơi cậu tới làm gia sư. Vài phút sau, Hà Trang ra mở cửa. Duy vui vẻ chào hỏi:

– “Em chào chị!

Trang đon đả:

– “Em tới rồi hả, vào đi. Cu Tít đang đợi em trong phòng đó. Nó nhắc em suốt từ nãy tới giờ”.

Dạ chị”.

Duy lập tức vào phòng riêng để cùng học với cu Tít. Trong lúc đó, Trang bận rộn chuẩn bị bữa cơm tối bên ngoài. Vài phút sau, lại có tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vàng ra mở cửa. Hôm nay, em gái có hẹn qua chơi, Trang đoán, có lẽ là Hà Thương tới.

– “Chị…

Quả như dự đoán, Hà Thương cầm theo nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh đứng trước cửa. Nhìn thấy em gái, Trang vội đỡ lấy:

– “Em vào nhà đi, mà mang gì lắm thế?

Thương khệ nệ mang đồ vào, đặt lên gian bếp, bắt đầu giải thích:

– “Toàn đồ mẹ gửi cho chị với cu Tít đó. Mẹ gói bao nhiêu nem, rồi còn kho một nồi thịt đông, rồi đồ chơi cho cu Tít… đấy, bao nhiêu là thứ bảo em xách qua

Trang nhận lấy, nhanh tay phân loại đồ rồi xếp vào tủ lạnh. Cô làm gì cũng nhanh thoăn thoắt, sau đó trở lại nấu nướng. Nhìn chị tất bật như vậy, lòng Thương lại thấy xót xa. Chị gái hơn Thương 2 tuổi. Trước đây, chị cũng từng là một tiểu thư, cũng từng được mẹ cưng chiều chăm lo cho mọi thứ, vậy mà giờ, chị tự mình vật lộn với mọi thứ, đảm đang, tháo vát đến không ngờ.

Trong khi Thương miên man với những suy nghĩ ấy, Trang nấu đồ ăn, liên chân liên tay, miệng hỏi em:

– “Mà em tới đây bằng gì?

– “Anh Huy tiện đường qua nhà nên chở em tới đây”

– “Thế à? Sao không bảo chú ấy lên đây chơi, ngại à?

– “Không, là anh ấy bận thôi. Anh ấy bận suốt ngày

– “Thế à? Đàn ông bận rộn với sự nghiệp là tốt, nhưng có vẻ như hai đứa không tình cảm lắm nhỉ? Yêu đương tầm này là sướng nhất đấy, chứ sau này lấy nhau vào, rồi sinh con sinh cái, lúc ấy chẳng có hơi sức đâu mà lãng mạn với chiều nhau

Thương khựng lại trước câu nói của chị gái. Tất nhiên, Trang thì chẳng bận tâm với những điều đó. Cô dọn dẹp đồ ăn bày ra bàn, xong xuôi rửa tay, giục em gái ra bàn. Lúc này, Thương mới nhận ra không thấy cu Tít đâu:

– “Tít đâu rồi chị?

– “À, thằng bé học thêm với gia sư trong phòng. 1 tiếng nữa mới xong, đợi cu Tít học xong rồi mình ăn cơm một thể nhé”.

– “Chị thuê gia sư ạ?

– “Ừ, một cậu làm cùng công ty với đồng nghiệp cũ của chị. Cậu này học giỏi lắm, ngoan ngoãn, mà quan trọng là hợp với cu Tít lắm. Chị thuê tới 3 người rồi mà chỉ được vài ngày là cu Tít nó chống đối. Thế mà đến cậu này thì mê lắm, ngày nào cũng giục mẹ gọi cho chú ấy tới đi

Thương hơi ái ngại một chút, liền hỏi nhỏ chị:

– “Nhà chỉ có hai mẹ con, sao chị lại thuê gia sư là nam, như thế sợ có bất tiện hay nguy hiểm gì không?

Nghe em gái hỏi thế, Trang xua tay:

“Dào ôi, cô em gái của tôi. Chị cô giờ tha không bắt nạt người ta thì thôi chứ sợ gì người ta gây nguy hiểm. Quan trọng là chị thấy cậu này dạy có hiệu quả. Thành tích học tập của cu Tít tiến bộ không ngừng ấy

Thương thở dài:

– “Giá mà bố không gay gắt chuyện của chị, em sẽ qua dạy kèm cho cu Tít. Dì làm giáo viên mà cuối cùng lại để cháu phải nhờ người ngoài dạy học thế này”.

Trang bật cười:

– “Cuộc sống mà. Nhưng chị chẳng thấy oán trách hay giận gì bố cả. Bố cũng có cái lý của mình. Chị thấy cuộc sống của hai mẹ con chị giờ rất ổn. Thi thoảng em rảnh ghé qua thăm chị với cháu thế này là vui rồi. Vả lại em cũng còn có cuộc sống riêng của mình nữa chứ, làm sao ngày nào cũng kèm cháu học được. À mà, chuyện em với Huy sao rồi? Hai đứa tính bao giờ cưới? Bố mẹ chắc mong ngóng lắm nhỉ?

– “Chị… nhiều lúc em muốn tâm sự với chị mà thực sự chẳng biết phải mở lời ra làm sao. Chuyện em với anh Huy…

Câu chuyện còn chưa kịp bắt đầu, tiếng cu Tít vang lên:

– “Dì Hà Thương, dì Hà Thương, dì đến bao giờ thế?

Cu Tít mở cửa phòng, lao ra ôm chầm lấy Thương. Cô ôm thằng bé vào lòng, thơm lấy thơm để lên hai má phúng phính.

– “Ôi trời, cục cưng của dì, nhớ nó quá đi mất”

– “Dì ơi, cháu học xong rồi, dì ở lại đây chơi với cháu nhé. Sao dì đến mà không gọi cháu?

Thương nhìn đồng hồ, cố gắng xoa dịu cháu trai:

– “Cháu phải học mà, dì đợi ở bên ngoài. Dì xin lỗi nhé, cuối tuần này dì sẽ qua chơi với cháu cả ngày, đưa cu Tít đi chơi công viên, cháu chịu không? Còn giờ dì phải về, mai dì có tiết dạy trên lớp, không thể đi muộn được. Cu Tít ngoan, đợi dì cuối tuần nha

Mặt cu Tít trùng xuống, buồn so. Nhưng sau đó cu Tít cười rạng rỡ trở lại:

“Dì nhớ nhé, cuối tuần dì sẽ cho cháu đi chơi nhé”

– “Ừ, dì hứa mà”

Vừa lúc ấy, Duy bước ra từ căn phòng sau khi thu dọn sách vở. Cậu khép cửa rồi quay ra phòng khách. Duy bất ngờ khi nhìn thấy Thương ở đây. Cậu không tin nổi lại có sự trùng hợp đến như vậy. Gương mặt Duy hào hứng, háo hức lắm. Cậu tiến tới định nhận người quen, nhưng Thương nhìn Duy tỉnh lạnh. Có vẻ như cô chẳng hề nhớ ra Duy là ai. Ngay lập tức, Duy điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt mình, chào hỏi xã giao:

– “Chào cô…

Trang thấy vậy vội vàng ra giới thiệu:

– “À, đây là Hà Thương, em gái chị. Thương, đây là Duy, gia sư của cu Tít

Thương mỉm cười nhã nhặn, đưa ánh mắt nhìn về Duy. Nhìn thoáng qua gương mặt, thấy Duy khá trẻ nên Thương xưng hô:

– “Chào cậu

Mặc dù lời nói và thái độ của Thương hoàn toàn không nhận ra Duy là ai nhưng vẻ đẹp của Thương lúc này quả tình đã khiến Duy ngây dại hoàn toàn. Hôm trước gặp cô trong lúc cô đang khóc lóc sụt sùi nên vẻ đẹp phần nào đó bị vơi bớt đi. Còn hôm nay, mọi đường nét trên gương mặt ấy đều đẹp đến hoàn hảo. Cả cái nụ cười chết người kia nữa… Duy thấy thoáng buồn khi Thương không hề nhớ cậu là ai.

Duy cúi chào rồi xin phép ra về mặc dù lòng thì muốn có một cái cớ nào đó để ở lại đây thêm một chút, dù là vài phút ngắn ngủi thôi cũng được. Biết đâu chừng Thương sẽ vì thế mà nhớ ra cậu là ai. Nhưng dĩ nhiên, chẳng có cái lí do nào cả.

Duy về rồi, Thương cũng nhìn chị gái rồi vội vã cáo lui:

– “Chị, em phải về đây. Hôm nay em chỉ tranh thủ qua đây được thôi, có gì cuối tuần em sẽ qua chơi cả ngày nhé

– “Ơ, thế không ở lại ăn cơm à? Chị nấu xong cả rồi mà

– “Thôi, em về đây. Lúc tối em ăn rồi mới đi. Em có bảo với bố sang đây đâu

– “Ờ, vậy về đi. Mà về bằng gì?”

– “Anh Huy nói bao giờ em về thì điện thoại cho anh ấy, giờ em xuống nhà rồi gọi cho anh Huy. Chị không phải lo đâu

– “Ừ, thế gọi cho chú ấy đi. Khu nhà chị hơi xa trung tâm, muốn bắt taxi là phải đi ra ngoài một đoạn xa đấy. Mà chân cẳng dì đau thế kia, đi lại không tiện đâu, gọi luôn cho chú ấy đi

– “Thôi, em xuống dưới nhà rồi gọi. Ngồi đợi ở đó hít thở tí khí trời cũng được mà

– “Ừ, vậy về đi không bố mẹ lại mong

***

Thoáng thấy bóng Thương xuất hiện từ sảnh thang máy khu chung cư, Duy rướn người lên để ngóng trông. Duy cảm thấy mình như bị bỏ bùa vậy. Đáng lý giờ này, cậu phải về nhà ăn cơm vì Quân đang đợi. Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao, cuộc gặp lại ban nãy khiến Duy cứ muốn được ngắm nhìn Thương thêm nữa. Cậu đỗ xe ở một góc xa xa, cứ thế ngóng về phía sảnh đợi Thương, dù chẳng biết là bao giờ cô gái ấy mới về, nhưng cậu vẫn muốn đợi. Chỉ cần nhìn thấy Thương thêm một lát cũng vui. Thương lê cái chân đau xuống dưới sảnh chỉ sau chục phút, Duy hớn hở ra mặt, tim như reo vui.

Thương dĩ nhiên không biết có một kẻ đứng từ xa ngây dại ngắm nhìn mình. Cô rút điện thoại ra, bấm máy gọi cho Huy. Lại một hồi chuông dài vang lên mãi không có người nhấc máy, cuối cùng tắt lịm. Thương định gọi tiếp lần thứ 2 nhưng rồi sực nhớ ra lời Huy trách cứ lần trước: “Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, lần sau nếu gọi anh 1 lần không nghe máy thì đừng gọi lại lần 2 vì lúc ấy anh đang bận”.

Vậy là… Thương quyết định không gọi nữa. Cô thừa hiểu cái việc gọi bạn trai tới đón đưa cô về nhà không được xếp vào hàng việc quan trọng như Huy quy định. Bởi thế cho nên cô chẳng dám phiền Huy thêm nữa mặc dù ban tối, chính anh nói như đinh đóng cột rằng: Khi nào em về thì gọi cho anh.

Thương định đi bộ ra phía ngoài khu đô thị này để gọi xe… nhưng chân nhói đau khiến Thương hơi ái ngại. Cô ngồi xuống bậc thềm, ngó trước nhìn sau, cố tìm kiếm xem có chiếc xe của ai đó để đi nhờ hay không.

Chỉ vài phút sau đó, chiếc xe máy đỗ xịch trước mặt Thương. Cô ngước mắt lên, là nụ cười tươi tắn, háo hức của Duy. Cậu đưa chiếc mũ bảo hiểm về phía Thương, hớn hở nói:

– “Có vẻ như cô đang tìm xe ôm thì phải? Nếu cô không chê, lên xe đi, tôi đưa cô về

Thương đứng dậy, gãi đầu gãi tay hơi ngập ngừng:

– “Tôi… tôi…”

– “Cô đừng ngại, cũng tiện đường mà. Ở đây gọi xe khó lắm, chân cô lại đau thế kia, đi lại sẽ càng lâu khỏi đấy

– “Sao cậu biết là chân tôi đau?

Duy cười tủm tỉm rồi thở dài một cái:

– “Ây da, buồn ghê, người ta không nhớ ra tôi là ai. Cô lên xe đi, để tôi đưa cô về. Hi vọng về tới nhà, cô sẽ nhớ ra tôi là ai

Thương nhớ tới lời chị gái khen ngợi cậu gia sư này. Chị Trang nói cậu ta là người tốt, tử tế, vậy đi nhờ xe thế này chắc cũng không sao. Dù là lần đầu gặp gỡ nhưng cũng là thầy giáo của cu Tít, cũng sẽ còn gặp nhau nhiều. Nghĩ vậy, Thương tặc lưỡi chấp nhận:

“Vậy phiền cậu cho tôi đi nhờ về với nhé

– “Tuân lệnh cô nương

Cách nói chuyện mới mẻ này của Duy khiến Thương bật cười. Ngay sau đó, cậu đội mũ lên đầu cho Thương, tự mình cài quai. Cái khoảnh khắc này khiến Thương cảm thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng có lẽ vì hôm ấy Thương tâm trạng rối bời nên chẳng còn nhớ điều gì nữa cả.


Hôm nay, Duy không đi nhanh, mà đi thật chậm. Có hai lý do để Duy làm thế. Thứ nhất, là vì cậu biết Thương cảm thấy sợ nếu đi nhanh. Thứ hai là vì… Duy muốn quãng đường đi thật lâu mới tới đích, cứ muốn nó dài ra thêm nữa.

Chặng đường đi, Thương cũng im lặng không nói gì. Cô cảm thấy chạnh lòng, thấy giận Huy. Cô có cảm giác bản thân mình chưa bao giờ được đặt vào vị trí quan trọng trong cuộc sống của người đàn ông mà cô gọi là bạn trai ấy. Chỉ khi nào cần, Huy sẽ chủ động liên lạc, còn ngược lại, ngay cả những lúc cô cần sự hỗ trợ từ bạn trai nhiều nhất Huy cũng quá bận để đoái hoài với những điều đó. Huy luôn yêu cầu Thương phải bao dung, phải thấu hiểu vì: Anh rất bận, không có thời gian cho những thứ tầm phào. Anh đang phấn đấu vì tương lai của chính hai đứa mình. Và nếu em hiểu chuyện thì không được giận anh vì những điều đó.

Những giữa hiểu và không cảm thấy đau lòng là hai phạm trù hoàn toàn trái ngược. Hôm nay là một ngày cô cảm thấy đau lòng như thế.

– “Tiểu thư ơi, đến rồi, cô xuống đi

Chưa đợi trả lời, Duy dìu Thương xuống, đặt cô đứng trước cửa nhà. Thương khẽ hơi nhăn gương mặt lại.

– “Sao… cậu biết nhà tôi? Tôi còn chưa nói cho cậu biết địa chỉ mà

Duy làm mặt tiu nghỉu, thở dài thườn thượt:

– “Chán ghê, cô vẫn không nhớ ra tôi ư? Vậy mà tôi lại cứ nhớ mãi người nợ tiền mình mới khổ chứ

Mấy lời này của Duy làm Thương thấy khó hiểu. Đúng là cô cảm thấy quen quen nhưng quả thật không nhớ ra đã gặp Duy ở đâu, trong tình huống nào.

– “Chúng ta đã từng gặp nhau rồi ư?

Thay vì trả lời, Duy lấy điện thoại ra, nháy vào số máy của Thương:

– “Không những gặp nhau mà tôi còn có số điện thoại của cô đấy. Hình như trí nhớ của cô không được tốt thì phải. Không biết có có nhớ khoản tiền cô hứa trả tôi không nữa

Tới lúc này, Thương mới như người “tìm lại trí nhớ”, cô rối rít xin lỗi:

– “À, cậu chính là người hôm trước đã giúp tôi, đưa tôi về nhà đó đúng không? Ôi, tôi xin lỗi nhé

Duy đưa tay tháo mũ cho Thương, vừa nhìn cô vừa nói:

– “Cô nhớ ra là được rồi. Nếu được, lưu số của tôi vào nhé. Tôi là Duy! Hoàng Duy! Cô vào nhà đi. Ngủ ngon nhé”.

Sau câu nói đó, Duy lên xe để ra về. Nhìn qua gương chiếu hậu, Duy thấy Thương vẫn còn ngóng về phía mình. Hôm nay, Duy lại thấy lòng vui thêm một bậc nữa: “Hà Thương – cái tên đáng yêu thật! Mà… liệu có phải giữa tôi và cô là định mệnh không thế, sao không đâu tự nhiên cô xuất hiện giữa đời tôi, sao không đâu cô làm tôi nhớ nhung đến thế này?” – Chàng trai 24 tuổi ấy tự nghĩ trong đầu!

***

Trong tiếng nhạc xập xình ở một quán bar sang trọng, riêng tư, Minh Huy ngồi uống rượu với đối tác. Anh ta chủ động mời Huy, rồi bắt chuyện:

– “Nghe anh em trong giới nói anh có cô người yêu xinh lắm, lại còn làm giảng viên Đại học, có mỹ nhân như vậy mà không bao giờ thấy dẫn đi cùng để giới thiệu với bạn bè gì cả, có phải sợ bị nhòm ngó cướp mất không?

Huy cười nhếch mép, ghé sát vào tai tay đối tác ấy để nói cho rõ vì tiếng nhạc quá lớn:

– “Bạn gái tôi không phải là thứ tùy tiện mang đến mấy chỗ như thế này”.

Vừa lúc ấy, mấy cô gái lả lơi ngồi xuống, cả bộ ngực đồ sộ ấn sát vào mặt hai gã đàn ông là Huy và tay đối tác.

– “Ơ kìa hai anh, uống đi chứ, sao cứ ngồi buôn không thế. Để bọn em chăm sóc các anh nhé”.

Dĩ nhiên, đàn ông thấy gái khác nào mèo thấy mỡ. Huy cũng chẳng ngại ngần mà thọc thẳng tay vào bộ ngực mời gọi ấy để mà bóp lấy bóp để cho thỏa những kích tình trong người. Câu chuyện giữa họ vẫn không dừng lại. Gã đối tác nhìn hành động của Huy với mấy ả gái làng chơi, ngửa mặt lên trời cười khành khạch, chạm nhẹ ly rượu vào ly của Huy:

– “Tưởng có bạn gái xinh như hoa hậu rồi thì mấy trò mèo mỡ này ông phải chán chẳng thèm mần chứ lại

– “Ông cứ đùa. Tôi có phải sư quái đâu mà phải nhịn. Tôi vẫn giữ vợ, chiều vợ, chăm vợ nhưng cũng không từ chối gái đâu. Vợ và gái là 2 phạm trù khác nhau hoàn toàn nhé. Nói ông không tin chứ vợ tôi còn zin đấy, tôi thậm chí cũng chẳng đòi hỏi cô ấy chuyện đó, giữ cho tới bao giờ cưới luôn. Còn ra bên ngoài tôi vẫn là thằng đàn ông, phải chơi tới bến chứ”.

Như thể tìm thấy người “đồng chí hướng”, cả hai uống cạn ly rượu, cười ha hả. Sau đó, chẳng chút ngại ngần, đôi bên cứ thế vục mặt vào bộ ngực đẫy đà, lộ ra tới gần hết của mấy ả gái làm cái nghề bán thân nuôi miệng. Sau chục phút vần vò những cơ thể khiêu gợi ấy, Huy và tay đối tác quyết định “chuyển địa điểm” tới khách sạn để hoàn thành nốt cơn hứng tình đang rạo rực trong người. Cả đám lên xe taxi chờ sẵn phía ngoài.

Vào tới phòng riêng trong khách sạn, giờ Huy mới sực nhớ ra, anh lấy điện thoại gọi vội vàng cho Thương:

– “Thôi chết, anh xin lỗi, anh quên mất. Anh đi gặp mấy anh bạn đối tác làm ăn, mải trò chuyện, điện thoại lại để rung nên không biết em gọi. Em về chưa, để anh vòng qua đón…

– “Thôi không cần đâu, em về được một lúc rồi

– “Vậy à? Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé. Mai anh qua đón em đi ăn, rồi chúng mình cùng đi xem phim nhé. Coi như anh tạ lỗi với em, được không?

– “Vâng…

– “Vậy em ngủ đi nhé. Đừng giận anh nha, yêu em

Khi nói tới hai từ “yêu em”, là lúc mà cả khuôn miệng của Huy bị ả gái kia cuốn lấy. Còn chiếc quần nhỏ cuối cùng trên người anh cũng đang được cô ta lột ra. Mọi thứ đã sẵn sàng để đôi bên lao vào nhau, cho thỏa cơn cuồng tình. Với kỹ năng và những ngón nghề chiều đàn ông của cô gái trẻ ấy, dĩ nhiên người Huy lúc này hừng hực thèm muốn, như chỉ muốn vồ lấy cô ta mà ngấu nghiến, mà vẫy vùng, ngụp lặn…

Trong căn phòng của mình, Thương đặt điện thoại xuống bàn, cầm lấy quyển sách tiếp tục đọc mà trong lòng buồn da diết. Mấy lời nghe có vẻ như ngọt ngào, tình tứ mà Huy vừa nói lại chẳng đủ khiến trái tim yếu mềm của cô thấy vui. Bởi vì cô nhận ra sự vô tình trong cái sự thể hiện tưởng như rất có lòng của Huy. Anh thậm chí còn không hỏi cô đã về nhà bằng cách nào, về từ mấy giờ… Những lời mà Huy nói giống như một cái vuốt ve sau sự vô tâm đến tàn nhẫn mà anh tạo ra!

Vừa lúc đó, có tiếng chuông tin nhắn, Thương lấy làm lạ vì bình thường cô không mấy khi nhận được tin nhắn vào giờ này. Thương là cô gái sống khuôn phép trong một gia đình gia giáo. Nhiều khi Thương cũng tự thấy mình cổ hủ. Kể từ khi yêu Huy, cô rất giữ mình trong các mối quan hệ. Tự ý thức được bản thân đã có bạn trai nên Thương không bao giờ qua lại hay quá thân thiết với một người khác giới nào khác. Huy thì không có thói quen nhắn tin nên cái cảnh tối về chát chít trò chuyện Thương chưa từng trải qua.

Cô cầm điện thoại lên, mở hộp thư và thấy dòng tin: “Xin chào! Thương ngủ chưa? Tôi không làm phiền chứ? Chân Thương đã đỡ đau hơn chút nào chưa? Đừng chủ quan đi lại quá nhiều nhé, trật khớp mà vận động mạnh sẽ lâu lành và đau lắm. Tối tối Thương ngâm chút nước ấm cho dễ chịu! Mà… đừng nói Thương không biết tôi là ai nhé, như thế tôi sẽ buồn lắm đó

Thương nở nụ cười, thấy vui vui với chàng trai đáng yêu này. Cô hí hoáy nhắn tin lại: “Đương nhiên là nhận ra rồi. Dù có hơi não cá vàng nhưng tôi cũng không lú lẫn lắm đâu. Vả lại tôi cũng không liên tục bị đau chân và gặp người giúp mình như thế nên sẽ phải nhớ chứ. Tôi còn chưa ngủ, cảm ơn vì đã hỏi thăm về chiếc chân của tôi, cũng đã đỡ hơn nhiều rồi”.

Hai bên cứ thế nhắn tin qua lại:

– “Thật hả? Vậy tôi tên gì, Thương còn nhớ không?

– “Duy, Hoàng Duy

– “A há, đúng là nhớ thiệt nè. Mà tính cả hôm nay nữa là 2 lần gặp mặt. Hi vọng, Thương vẫn nhớ việc sẽ trả công cho tôi

– “Tất nhiên rồi, tôi nhất định sẽ cảm ơn thật chu đáo. Cậu muốn trả công thế nào, cứ nói

– “Có thể nào… đi xem phim với tôi không?

Lời đề nghị này của Duy khiến Thương phải đắn đo. Cô vốn chưa từng đi xem phim riêng với ai bao giờ. Bố mẹ khó tính, bản thân lại có người yêu nên suốt những năm tháng tuổi trẻ, Thương chưa có những cuộc đi chơi riêng tư với người khác giới như thế. Nhưng chàng trai này khá dễ thương, hơn nữa là Thương đang mang nợ họ, từ chối đúng là không được phải phép cho lắm. Thương đành kiếm cớ trì hoãn:

– “Tôi chưa dám hứa trước, cho tôi suy nghĩ một chút nha

Biết là mình không nên gượng ép khi cả hai mới quen nhau Duy lập tức dừng ngay lại lời đề nghị đó vì không muốn Thương khó xử:

– “Tôi đùa thôi, không cần phải căng thẳng như thế đâu. Cũng muộn rồi, Thương ngủ đi. Ngủ ngon nhé”.

Cất chiếc điện thoại lên bàn làm việc, Thương tắt đèn, nằm xuống ngủ. Trong lòng lại thấy vui vui vì cuộc trò chuyện với chàng trai mới quen này!

***

Trong căn phòng trọ chật chội của một buổi tối trời se lạnh, Quân co ro nằm trên giường, đắp chăn trùm qua đầu, xem clip trên điện thoại. Thấy cậu bạn nằm bên nhắn tin liên tục, miệng thì cười không ngừng, liền quan sang vặn vẹo:

– “Mày sao thế? Nửa đêm nửa hôm còn cười như ma làm, sợ bỏ mẹ lên được

Duy quay sang, miệng vẫn còn cười ngơ ngẩn:

– “Ờ, thì thôi, đi ngủ, được chưa?

– “Mà này, đang tán em nào à? Tối ngày thấy cười vu vơ như thằng điên ấy

– “Không, làm gì có, thôi đi ngủ đi. Hôm nay lạnh thế nhỉ

Giả vờ đánh trống lảng, Duy trùm chăn qua đầu, trong lòng vẫn tơ vương, sướng vui âm ỉ!

***

Tan làm hôm sau, đúng như lời hẹn, Huy tới tận trường nơi Thương làm việc để đón cô. Cả hai cùng nhau đi ăn, sau đó đi xem phim.

Nơi mà Huy đưa cô tới là một nhà hàng khá sang trọng, ấm cúng. Anh vừa bước vào, liền trao đổi luôn với nhân viên:

– “Làm cho anh đồ ăn như mọi khi anh đến nhé. Nhanh giúp anh, anh không có thời gian

Đây là quán quen thuộc mà Huy hay đến mỗi lần tiếp khách quý. Những món ăn mà anh chọn cũng đều là loại đắt tiền. Có thể với những cô gái khác, nhìn cái cách được tiếp đón như thế này sẽ thích lắm, vì cảm thấy mình có giá. Thế nhưng cái việc mà Huy làm lại không hề khiến Thương vui. Huy không xấu, không tệ nhưng Thương không tìm thấy tình yêu ẩn sau những hành động mà Huy làm với mình. Anh thậm chí không hỏi lấy một câu rằng: “Em muốn ăn gì?”. Đã vậy, anh lại chẳng có thời gian để nhớ, chẳng có tâm ý để khắc ghi việc Thương không thể ăn món gì. Giờ đây trên bàn ê hề thức ăn, toàn là hải sản, chế biến ngon lành nhưng khá nhiều trong số đó là những món Thương bị dị ứng. Vả lại thú thật, cái không khí quá trang trọng như thế này khiến Thương có cảm giác giống như một cuộc giao lưu giữa những đối tác làm ăn chứ không phải là cuộc hẹn hò của hai kẻ đang yêu.

Bữa ăn diễn ra khá chóng vánh, những câu chuyện cứ đang nói lại chưng hửng vì cú điện thoại hay dòng tin nhắn nào đó cắt ngang. Thương ngồi thinh lặng, gắp món mà mình có thể ăn được, phần lớn thời gian là chờ Huy trả lời những cuộc điện thoại. Sự quan tâm của bạn trai chỉ chính thức dành cho Thương khi mà anh đề cập tới một chuyện:

– “À, sang tuần này anh có một bữa tiệc, là cuộc gặp gỡ giữa các doanh nhân, ở nhà riêng của một người, em đi cùng anh nhé. Đó là cuộc giao lưu quan trọng, lại toàn người giàu có nên em chuẩn bị chu đáo một chút, nhất là về trang phục, đừng để anh phải mất mặt

Nghe lời đề nghị này, Thương nén tiếng thở dài, cô hỏi lại:

– “Nhất định phải đi hả anh?

– “Ừ, nhất định phải đi. Đây là cuộc gặp gỡ nhưng thực ra nó cũng là giao tiếp trong làm ăn, kinh doanh. Họ đều đưa gia đình, bạn gái của mình đi. Em là vợ sắp cưới của anh thì phải đi chứ, không lẽ em để anh đến một mình

“Vâng

– “Mà để mai anh nhờ thư ký riêng mua trang phục rồi gửi tới cho em. Mấy bộ đồ rẻ tiền mà em mặc đừng diện vào những dịp như thế này, nó làm kém sang cho em và cho chính anh đi đấy. Anh sẽ sắm cho em vài bộ hàng hiệu. Những việc phải đi cùng anh như thế này sẽ còn nhiều, em không thể đơn giản quá được. Lợi thế của em là gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ, em phải tận dụng điều đó chứ

Thương gật đầu cho có lệ chứ trong lòng chẳng bận tâm tới những chuyện mà Huy nói. Ngay sau đó anh lại chúi mặt vào chiếc điện thoại. Thương cảm thấy hình như bên nhau nhiều năm như vậy nhưng cô chưa bao giờ là sự bận tâm thực sự của Huy. Cô chỉ như một đối tượng quá hoàn hảo để cưới làm vợ chứ không phải là một cô gái khiến anh ta yêu.

Sau bữa ăn tối dưới cái mác hẹn hò đầy tẻ nhạt đó, Huy đưa Thương đi xem phim đúng như lời đã hứa. Nhưng đến rạp, mọi thứ vẫn diễn ra y xì như trong nhà hàng ban nãy. Nghĩa là Huy vẫn không ngừng bận rộn với điện thoại. Anh đưa ví nhét vào tay Thương, dặn dò:

“Em ra mua vé đi, thích phim gì thì mua, tiền đây, anh đợi ngoài này, anh xử lý nốt công việc với cái tay này đã

Thương lững thững đi vào, xếp hàng đợi mua vé. Sau đó lại khệ nệ sang quầy mua bỏng nước. Xong mọi thứ đi ra, Thương phải cầm ôm đồm bao nhiêu thứ, từ vé, đến 2 suất bỏng – nước, túi xách, áo khoác… còn Huy cũng chỉ nhìn, vẫn nghe điện và sánh bước cùng Thương. Thương chạnh lòng khi nhìn các đôi bên cạnh, bạn trai bê hết mọi thứ. Vậy mà cô và Huy lúc này… nó có giống một cuộc hẹn hò của đôi uyên ương ư?

Vào tới rạp xem phim, tình cảnh cũng chẳng khá hơn. Trong lúc các cặp đôi khác tình tứ bên nhau, tận hưởng bộ phim, một vài đôi còn trao nhau nụ hôn ngọt lịm khi tới một phân cảnh lãng mạn thì thứ duy nhất khiến Huy bận tâm vẫn chỉ là… chiếc điện thoại. Nó sáng đèn không ngừng và Huy nhắn tin không nghỉ tay. Thương thừa biết anh chẳng xem phim dù lấy vài phút. Anh ngồi đó như cố thực hiện cho xong một nghĩa vụ.

Đúng là với Huy, việc đi xem phim như thế này là một thứ vô bổ, tối thời gian. Nếu không phải vì hôm trước có lỗi với Thương, không phải vì cần cô đi cùng trong cuộc tiếp khách sắp tới thì Huy không đời nào chịu bỏ thời gian ngồi ở chỗ này. Chỉ cố được tới nửa chừng, Huy kiếm cớ. Anh ghé sát vào tai Thương thì thầm:

– “Anh xin lỗi nhưng anh có việc gấp phải về. Em về cùng anh luôn không?”

Cái cảm giác chán nản nó dâng lên đến tột độ nhưng Thương vẫn cố kiềm chế. Cô đã quen với những việc như thế này. Bản tính nhu mì, chịu đựng của Thương giống hệt mẹ. Cô nhã nhặn trả lời mặc dù trong người cực kỳ khó chịu:

– “Em đang xem dở bộ phim, hay… anh cứ về trước đi, lát em tự về cũng được

Huy rướn qua tay ghế chắn giữa, thơm nhẹ vào má của Thương như một cách xoa dịu:

– “Vậy anh về trước nhé, lát em về cẩn thận nha. Về đến nhà thì điện thoại cho anh. Anh xin lỗi, công việc kinh doanh dạo này bận quá, anh không còn cách nào khác cả

– “Vâng, anh về đi

Thương trả lời cho xong chuyện để những âm thanh riêng tư này không làm phiền những người xung quanh. Cô tuyệt nhiên chẳng cảm thấy gì từ cái nụ hôn giả tạo mà Huy vừa làm. Vài phút sau, Huy lách khỏi hàng ghế rồi rời đi, để mặc cô bạn gái ở lại.

Huy rời đi được chừng hơn 10 phút, Thương cũng lặng lẽ ra khỏi rạp chiếu phim. Ngồi bên trong khu trung tâm thương mại ngồi, Thương chán nản tột độ. Bộ phim ấy cô cũng không xem được gì bởi vì người ngồi bên cứ nhấp nhổm không yên. Thương nghĩ giờ mà về, thế nào đám em cũng hỏi sao đi xem phim mà về sớm thế, rồi lại mất công giải thích. Vả lại cô cũng thấy mọi thứ thật ngột ngạt, khó chịu nên chẳng muốn về. Cảm giác đi hẹn hò rồi bị bạn trai bỏ rơi, về trước mới ê chề làm sao.

Bất giác, Thương nhớ tới lời đề nghị hôm trước của Duy. Tự nhiên cô nảy ra ý định…

Còn tiếp:

Phần 2:

>>> CUỘC TÌNH GIẤU KÍN TRONG ĐÊM – PHẦN 2

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: