Nuôi con gái, nhất định phải nuôi bằng sự đủ đầy

em ưu tư

Khi một người đàn ông có tiền đi tìm tấm chân tình, anh ta kỵ nhất là gặp phải những cô nàng họ vinamoi.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Khi một người đàn bà có nhan sắc đi tìm tấm chân tình, cô ta kỵ nhất là gặp phải những người đàn ông chỉ ham mê sắc dục.

Bởi vậy,

Đàn ông rất tinh tế trong việc nhận ra biểu hiện của người đàn bà tham lam.

Đàn bà cũng cực kỳ nhạy cảm trong việc nhìn thấu tâm tư của người đàn ông không yêu thật lòng.

Một gã đàn ông giàu có đi cạnh một người đàn bà chỉ yêu tiền của anh ta. Đương nhiên rồi, thứ anh ta cần từ cô ta, cũng không phải tình cảm.

Một người đàn bà đẹp mĩ miều ở cạnh kẻ trăng hoa, lẽ tất nhiên, chân tình của anh ta là thứ cô ta chẳng bao giờ nghĩ đến.

Nhan sắc và tiền bạc khi đó lại trở thành vật trao đổi để thỏa mãn ham muốn của bản thân những người trong cuộc.

Đàn ông có tiền thời nay không thiếu.

Đàn bà đẹp cũng rất nhiều.

Nhưng không phải ai trong số họ cũng cần đến một tấm chân tình. Bởi lẽ:

-Bản thân quá bận rộn mà chăm sóc cho một tấm chân tình lại cần quá nhiều công sức và thời gian. Trong khi những mối quan hệ ngắn lại giúp họ giải tỏa ngay tức khắc cơn khát giữa trưa hè oi ả. Muốn tình có tình, cần tiền có tiền. Chán thì ngay lập tức loại khỏi cuộc chơi, không phải mất công điều hòa, sửa chữa.

-Nhiều mối quan hệ ngắn hạn được làm mới liên tục có khả năng thỏa mãn phần “con” tốt hơn rất nhiều so với chỉ một mối quan hệ chính thống.

-Một người đàn ông giàu có gặp càng nhiều phụ nữ hám tiền và trao đổi với họ, anh ta sẽ càng ngày càng trở nên “thú tính”. Thứ khiến anh ta tự tin nhất là tiền và thứ khiến anh ta tự ti nhất cũng là tiền. Việc quá nhiều người đàn bà đến với anh ta chỉ vì tiền, khiến anh ta dần cảm thấy giá trị bản thân bị bỏ qua. (Điều này thì con người tự tin, ngạo mạn của anh ta hoàn toàn không thừa nhận nhưng những chuyển biến của tâm thức lại chứng minh điều ngược lại).

-Một người đàn bà đẹp và tham gặp càng nhiều đàn ông háo sắc sẽ càng trở nên tham lam, thực dụng hơn. Bởi lẽ, cô ta cho rằng “dù gì anh ta cũng chỉ yêu gương mặt mình, thân xác mình, chẳng tội gì mình không tranh thủ bòn rút. Đàn ông ai chả như nhau. Có tiền còn hơn không”.

Những năng lượng tiêu cực mà họ trao đổi cho nhau sẽ càng lúc càng tích tụ lại, bùng phát mạnh hơn và khiến họ thoái hóa biến chất rời xa con người của lòng chân thành, lương thiện, từ bi. Là đàn ông thì càng ngày càng cuồng dâm, bệnh hoạn, điên loạn. Ban ngày khoác lên mình bộ mặt đàng hoàng, lịch lãm, ban đêm hiện nguyên hình là tên yêu râu xanh. Là đàn bà thì càng ngày càng hám danh lợi, nghiện mua sắm, thích khoe mẽ những đồ xa xỉ thể hiện đẳng cấp…

Tại sao lại như vậy?

Bởi vì tâm họ trống rỗng.

Càng trống rỗng, càng hoang mang, vô định, áp lực, stress, họ càng dùng những thứ tiêu cực để lấp đầy. Đàn ông thì giải tỏa bằng tình dục. Đàn bà thì giải tỏa bằng vật chất phù phiếm chẳng phải do mình kiếm được.

Họ đều là đang tự đánh lừa bản thân.

Lòng tham của đàn bà ban đầu chỉ như cái giếng khơi nhưng khi được cho ăn càng nhiều, lại càng không nhìn thấy đáy.

Đàn ông ham sắc dục như con quỷ đói, càng ăn nhiều càng khát máu, ngông cuồng.

Dục vọng và lòng tham là hai thứ nếu không thể khống chế sớm thì càng về sau, hậu quả càng trầm trọng. Bởi một khi đã tăng, sẽ rất khó lòng giảm xuống. Một khi được cho ăn no mà bỏ đói thì sẽ cảm thấy khổ sở gấp trăm ngàn lần.

Rất nhiều nạn nhân nữ khi bị lạm dụng tình dục đã tường thuật lại những chuỗi ngày sống không bằng chết của mình. Mà hầu hết các trường hợp, thủ phạm đều tăng dần tính dã man, cuồng dâm. Bởi nếu chúng không tăng cấp độ lên, rất khó chúng đạt được sự thỏa mãn ở những lần sau. Các cô gái ban đầu được đối xử như những nàng công chúa, lâu dần khi thân đã dính bùn, lún vào hố sâu của lòng tham, trở nên u mê và hoàn toàn bị thuần phục họ lại trở thành công cụ trong tay những gã cáo già dùng gái để trao đổi chuyện làm ăn. Đến lúc đó muốn vùng vẫy để thoát ra cũng khó.

Một vụ việc rúng động dư luận vừa được công khai ngày hôm qua là điển hình của một kiểu quan hệ đổi tình lấy danh lợi.

Tôi thật buồn khi phải nói ra điều này, nhưng hầu hết các nạn nhân của những vụ việc tương tự đều có hoàn cảnh gia đình gần giống nhau. Hoặc gia cảnh thuở niên thiếu quá nghèo túng, hoặc ba mẹ ly hôn, từ bé đã sống thiếu vắng tình yêu thương và sự chăm sóc của ba, mẹ.

Họ đều là những cô gái trẻ người non dạ, mang trong lòng những vết thương chưa được chữa lành, gặt hái được vài thành tựu nho nhỏ, có nhan sắc. Họ nảy sinh nhu cầu muốn được nâng niu, trân trọng, chiều chuộng vì thấy mình xứng đáng. Vì nóng lòng muốn được bù đắp, được vỗ về cho chính những ấm ức tuổi ấu thơ.

Bởi vậy mà, tôi từng thể hiện quan điểm trong cuốn sách của mình rằng “nuôi con gái, nhất định phải nuôi bằng sự đủ đầy”. Bởi con gái luôn tìm tới sự che chở. Chúng cần cảm giác được yêu thương và cảm thấy an toàn. Khi gia đình không thể là nơi che chở cho chúng, thấu hiểu chúng, chúng dễ bị động lòng trước những sự quan tâm bao bọc của người khác mà không lường trước được sự bao bọc đó chưa chắc đã là một bến đỗ bình yên cho tâm hồn.

Càng thiếu thứ gì, con người ta càng có xu hướng muốn và cần thứ đó. Nhưng họ không biết rằng, thứ có thể xoa dịu tổn thương trong tâm hồn mãi mãi không phải là tiền bạc. Người có thể làm điểm tựa vững chắc nhất cho mình cũng chẳng phải là cha mẹ, là chồng con hay “người anh kết nghĩa” mà là chính bản thân.

Một trang nhật ký viết trên Blog 360 của cô gái tôi quen trên yahoo cách đây 13 – 14 năm đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mang máng. Cô ấy viết những dòng này trước khi từ bỏ thời độc thân để đi lấy chồng khi mới bước sang tuổi 19. Tôi nhớ, bởi vì tôi đồng cảm. Không phải tất cả, nhưng nội dung đại loại là…

“Vì sao tôi lại từ bỏ quãng thanh xuân độc thân tươi đẹp này? Bởi vì, tôi không có nơi để đến cũng chẳng có chỗ để về. Tết năm nào bạn bè cũng về quê, chỉ có mình tôi ở lại. Lần nào bố mẹ bọn nó gọi điện cũng là hỏi thăm sức khỏe, giục giã con về nhà. Còn tôi, nghe điện thoại của bố mẹ chỉ duy nhất vấn đề tiền bạc, “bao giờ có tiền gửi về?”. Tôi không thể cố thêm nữa, dù chỉ là một chỗ dựa chẳng biết được bao lâu, cũng còn tốt hơn là nhắm mắt, nghiến răng sống khổ sở thế này. Tôi còn trẻ, cũng muốn được tung tăng, được đi chơi, được yêu đương lắm chứ. Nhưng ở vị thế của tôi bây giờ chắc chắn nếu có thể gặp được người tôi yêu cũng khó lòng có thể với tới. Chọn một người mình không dành quá nhiều tình cảm, nhưng anh ấy yêu mình và có thể bao bọc cho mình không phải là sự lựa chọn tốt nhất nhưng lại là giải pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi cần một chốn nghỉ chân. Nếu không, có lẽ tôi cũng chẳng chịu đựng thêm được nữa”.

Những dòng tâm sự này thực sự đã từng gây ảnh hưởng đến tôi. Cứ mỗi khi quá mỏi mệt, kiệt sức và đơn độc tôi lại nhớ đến cô gái đó.

Cô bạn ấy trong mắt tôi là một cô gái mạnh mẽ, thậm chí có phần gai góc nhưng hoá ra là con gái ai cũng muốn được sống đúng với nét nữ tính dịu dàng bên trong con người mình. Chẳng cô gái nào có thể gồng mình được mãi, thế nên có những cuộc tình được quyết định chóng vánh chỉ bằng một cái gật đầu thuận tình buông xuôi trong một buổi chiều buồn chán nản.

Tôi thiết nghĩ, là con gái, chỉ cần bạn có một nơi để về thôi. Còn cha còn mẹ ngóng đợi ở quê nhà đã là một niềm may mắn. Nhưng đâu phải cô gái nào trước khi bước ra khỏi cửa cũng được ba mẹ nhắn nhủ “nếu ngoài kia khó khăn quá thì về nhà với ba mẹ”.

Giai đoạn dễ sa chân của các cô gái lại rơi trúng vào độ tuổi đôi mươi. Khi ai cũng hừng hực sức trẻ, giàu hoài bão, lắm tham vọng, muốn được ăn ngon mặc đẹp, được checkin ở những nơi sang chảnh nhưng bị những khó khăn của hoàn cảnh sống ngáng đường trong khi sức chịu đựng còn hạn chế. Đó cũng là độ tuổi họ hết lòng yêu bản thân, đôi khi là tự đánh giá quá cao bản thân mà nghĩ đàn ông ai cũng si tình, theo đuổi mình mù quáng.

Ngại khó, ngại khổ, ảo tưởng sức mạnh nhưng lại muốn giàu nhanh, lúc nào cũng chỉ muốn mình như công chúa được bao bọc che chở chính là điểm yếu của các cô gái trẻ. Dẫu biết rằng mong muốn đó của họ là chính đáng, chẳng ai đánh thuế giấc mơ. Nhưng, trước khi mơ cao cần hiểu rằng ở đời chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Có được dễ dàng thì mất đi cũng dễ dàng. Có được dễ dàng cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy cơ như cái bẫy của sự an toàn, như con ếch bị luộc trong nồi nước sôi. Nước càng ấm càng không muốn nhảy ra ngoài, cuối cùng thì mất mạng.

Bởi vậy, đừng để con gái của bạn lớn lên trong một hoàn cảnh quá nghèo khổ, thiếu thốn hay quá phung phí, dư thừa nhưng lại không được dạy về giá trị thực sự của cuộc đời. Cũng đừng để tâm hồn chúng đơn độc, lạnh lẽo khi thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Để rồi khi chúng nhìn thấy lối sống hào nhoáng, xa xỉ của những cô gái trẻ khác, chúng lại thèm muốn, ước ao và bằng mọi giá để đạt được, để ganh đua, thể hiện đẳng cấp. Hãy dạy chúng cách nâng cao giá trị bản thân ắt tiền bạc, danh vọng và cả những mối quan hệ chất lượng sẽ đuổi theo chúng.

Khi đã là một cô gái độc lập, tự chủ, sức kiếm tiền dồi dào, bạn có quyền theo đuổi những thú vui, những niềm đam mê phù phiếm. Bởi đó là sự phù phiếm vững chắc, an toàn nhất.

Lê Thanh Ngân 

error: Content is protected !!