Một ngày nọ tôi ngồi lục lại những bức ảnh, những bức ảnh đã ố màu, những bức ảnh thời thơ bé đong đầy kỉ niệm…chợt trong lòng thấy buồn. Ngày còn thơ bé đã cùng anh chị em nghịch biết bao trò nghịch dại, đã lưu lạc đến biết bao vùng đất mới, đã cùng bạn bè tắm mưa, chân trần lội suối, đã thức trắng những đêm thao thức tâm sự…và rồi khi con người ta trưởng thành, thế giới dường như lại thứ nhỏ lại đến mức hạn hẹp.

Trưởng thành là suốt những năm tháng sau này bạn bè ly biệt, anh chị em xa cách, người thân ở xa. Trưởng thành là suốt những năm tháng sau này mất đi niềm tin, mất đi sự hồn nhiên và vô tư ngày thơ bé…

Trưởng thành là nhìn người thân, anh chị em mình mỗi người đi một hướng, rồi ai cũng có cuộc sống riêng, gia đình riêng. Thủa còn nhỏ dù đã từng quấn quít nhau đến mức nào đi chăng nữa, thì ngày sau này cũng phải nhường chỗ cho những người khác trong cuộc đời họ, quan trọng hơn, cần thiết hơn…

Trưởng thành là những năm tháng sau này nhìn bạn bè mình, kẻ Nam, người Bắc, người thành công, đứa tù tội…trưởng thành là nhìn lại những đứa trả đã thành vô cùng hồn nhiên xuất phát từ một điểm, cuối cùng ngày tháng đưa mỗi đứa một phương trời. Dù bạn bè đã từng gần gũi đến đâu, ngày sau cũng không còn có thể vô tư không lo như lúc trước nữa…

Trưởng thành là những năm tháng leo cây, kể cho bạn mình nghe câu chuyện mình thầm thương trộm nhớ một người. Những ngày tháng ấy không cần biết giỏi giang thế nào, gia cảnh ra sao, chỉ cần trong lòng thấy rung động một chút, liền nhận định đó là người trong lòng mình. Thực ra ngày tháng sau này tình yêu lại phức tạp đến vậy, kẻ lừa dối, kẻ cướp người cho tình yêu, kẻ thất bại, kẻ mất lòng tin…tình yêu của những người trưởng thành, là mãi mãi không thể vô tư như lúc ban đầu…

Trưởng thành là những năm tháng lần lượt nhìn bạn bè mình dựng vợ gả chồng, rồi ôm con thơ. Nhớ những ngày tháng còn cùng nhau rong ruổi, đứa nói sẽ không thèm lấy chồng, đứa nói sẽ lấy và yêu một cô gái duy nhất cuộc đời mình…sau này cũng đều không theo những lời bồng bột năm ấy nữa. Vòng quay của cuộc sống này mấy ai thoát khỏi? Mà tình đầu, thì mấy ai bền lâu? Khi chúng ta nhìn lại, chỉ có thể cười nhạt lắc đầu, sao màn năm tháng ấy ngay ngô thế?

Trưởng thành là khi nhìn lại mình, đã đi chặng đường dài đến mức nào, xa bao nhiêu, trong lòng đôi lúc chỉ thấp thoáng nỗi buồn. Rồi một ngày anh chị em, bạn bè đều lần lượt rời đi hết, bỗng cảm thấy đến lượt mình cũng phải tự tìm niềm vui chõ riêng mình. Nhưng vẫn không khỏi vô số lần được quay trở lại những ngày còn trẻ, được ngây ngô, được gần bên những người đã từng vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mình…

Thế nhưng năm tháng không quay trở lại… mỗi một giây phút trôi qua, đều không thể quay trở lại. Sự thật là chúng ta trưởng thành, và rồi già đi, là những người xung quanh lần lượt rời đi hết, là mỗi người rồi sẽ có gia đình và hạnh phúc của riêng mình, là rồi họ sẽ không còn nhiều thời gian cho mình nữa, là lòng người xa cách, con người đề phòng…

Cái giá của sự trưởng thành, lại đau đớn đến vậy, buộc con người ta phải lớn lên…
Moctieungu | viết cho một thời kỷ niệm
source @february wooden fish