Những người đàn ông đang tập võ trong ngõ ngách thành phố ngột ngạt, họ đẹp theo cách chỉ những người hiểu họ mới biết!

Những người đàn ông tải xe rau nặng nề trong chợ đầu mối sáng nay ở Dịch Vọng, họ đẹp theo cách cần cù nhất mà ta biết! Ngay cả những người đàn ông thêu hoa lên áo, tập múa cột cô đơn giữa phòng trống, nhào bột trong căn bếp của khách sạn Daewoo, họ đẹp vì họ chuyển động trong nghề nghiệp và có đam mê lớn trong đời sống!

❤ Có lần tôi nhầm đường (thực ra tôi thường xuyên nhầm đường, nhầm địa chỉ, nhớ sai giờ hẹn, lẫn lộn các lịch làm việc, gửi hợp đồng của khách hàng này nhầm sang khách hàng khác, quên tên đồng nghiệp…), nên tôi đã đỗ xe máy cách xa nơi họp hai cái ngã tư. Tôi đành đi bộ, vừa đi vừa hỏi địa chỉ. Lúc họp xong, thấy trời mưa nhỏ, anh bạn quen tình nguyện che ô cho tôi, đi cùng tới chỗ tôi gửi xe máy. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện. Tới chỗ bãi gửi xe máy, anh bạn bèn quay lại vì anh gửi xe dưới chân cao ốc phòng họp. Lúc tôi nhìn theo anh, tôi thấy một bên vai áo vest của anh ướt nước mưa. Tán ô khi không đủ che cho cả hai người, thì anh bạn cũng tự để cho mình bị ướt. Dù tôi chỉ là một người quen bước ra từ một phòng họp.

Hình ảnh và cảm giác lúc ấy, tôi không thể nào quên.

Đó là một vẻ đẹp im lặng. Nhưng nếu như tôi không phải là một phụ nữ trầm tư và hay ngoái lại, chắc tôi đã không phát hiện ra vẻ đẹp ấy từ một người đàn ông. Đôi khi tôi vẫn nghĩ rằng:

Nếu ta không gặp được đàn ông tốt, thì đó có thể là vì: ta chẳng biết cách làm thế nào để nhận ra vẻ đẹp của họ. Hoặc, ta chẳng có một thứ gì để đến được bên một người đàn ông tốt. [Trang Hạ]