NẾU THẤT BẠI THÌ VỀ ĐÂY, BỐ NUÔI, LÀM CHỖ DỰA CHO VÀI NĂM NỮA

Bạn tui kể, nó ít gọi cho bố.

Lúc yên bình vui vẻ thì ở đâu chẳng được. Khi có chuyện xảy ra mới nhớ bố nhớ nhà. Nó bảo vậy.

Hồi dịch bùng, nó mất việc. Nằm im trong căn phòng chưa tới hai chục mét vuông, chỉ có một ô cửa sổ bằng hai gang tay.
Hôm đấy nó mở tủ kiểm kê đồ ăn, còn dăm gói mì với hai quả trứng. Chừng ấy không đủ sống tới ngày tìm được việc mới.
Nó gọi về nhà.

Bố nó nghe điện thoại. Nó ngập ngừng mãi rồi khai thật, bố, con thất nghiệp rồi.
Bố nó ừ.
Thế còn tiền ăn không?
Dạ không. Việc mới cũng chưa tìm được…
Bố nó trầm ngâm một lúc rồi bảo, về nhà đi.

Nghe tới câu ấy, tự nhiên mọi chuyện có vẻ bớt khó khăn hẳn. Nó cợt nhả, con ăn nhiều lắm nhá.
Tao từng nuôi mày hai chục năm trời, chẳng lẽ giờ không nuôi được. Về đi. Cứ yên tâm lên xe người không, xuống bố trả tiền.

Bố nó bảo thế rồi cúp máy. Nó lên xe về ngay hôm ấy, trong balo trừ đồ đạc còn mỗi hai quả trứng.

Ở nhà suốt gần một năm, thấy tình hình ổn ổn nó lại thấy mình cần phải đi.
Bố nó nghe trình bày xong chỉ hỏi, đi ra ngoài không sướng bằng ở nhà, đã sẵn sàng với khó khăn chưa?
Nó gật đầu. Ông không nói thêm gì nữa.

Công ty mới không ổn. Nợ lương, công việc nhiều áp lực, sếp không thông cảm.
Có một lần nó làm sai đơn, nếu không liên hệ được với khách thì sẽ bị phạt mấy triệu bạc. Nó gọi về.
Bố nó hỏi sao? Lại gặp rắc rối gì?
Nó đáp vâng. Bố lại nuôi con thêm vài tháng được không?

Đầu dây bên kia nó nghe tiếng ông cười. Ông bảo, nuôi thì được, nhưng rắc rối đấy có tự giải quyết được không?

Dạ khó, nhưng được.

Ừ. Thế thì đừng về, tự lo đi. Nói xong bố nó cúp máy cái rụp.


Nghe tới đây tui phì cười. Bố mày phũ thế?
Nó gật gù. Phũ thật.
Nhưng cuối cùng tao vẫn đàm phán thành công với khách hàng. Rồi xin nghỉ việc, tìm một chỗ làm khác ổn hơn, làm tới tận giờ.

Tao thấy ông già phũ đúng mày ạ.

Gần đây nó lại xin nghỉ việc. Cảm thấy kinh nghiệm tích luỹ đủ rồi, muốn ra làm riêng xem sao.

Nó gọi về cho bố. Ông nghe chán chê rồi chỉ bảo ừ thì cứ làm đi. Nếu thất bại mày lại về đây, bố dư sức nuôi mày, làm chỗ dựa cho mày thêm vài năm nữa.
Nhưng nếu vẫn còn cố được thì đừng về vội.

—-
Tác giả Chà